DIING DOONGG !!
Tiếng chuông cửa nhà Jimin reo lên như chuông báo cháy. Jimin chạy thật nhanh xuống tầng trệt của khu nhà, vừa di chuyển vừa tạch lưỡi trách sao thằng bạn này lại qua đây nhanh thế chứ. Bây giờ còn chưa trôi qua hết phút thứ 2.
- Tới đây ông nội. Bớt quấy nhiễu chung quanh giùm con!!
Jimin bực dộc mở cửa liền bắt gặp gương mặt rạng rỡ của Hoseok. Ô hay, sao mấy cái bực tức lại bay mất đẩu đâu rồi nhỉ?
- Đi lẹ lẹ để tao còn coi mấy cái ghi chú của mày coi. Ngứa ngáy vì tò mò lắm rồi đấy!
Jimin kịp hoàn hồn. Ngoảnh đầu lại thì đã thấy Hoseok thoắt một cái lên cầu thang tầng một tự lúc nào.
- Nè nhóc. Cấm phá đồ của anh mày!
Cậu gào lên. Bởi nãy cứ sợ tiếng chuông bị nhấn liên tục sẽ khiến hàng xóm lại sang than phiền với ba mẹ cậu nên lúc chạy xuống, Jimin đã quên cất mớ sách khiêu *** dưới gầm giường kĩ hơn. Cuốn sổ tay còn đang mở, Jimin mong là mọi sự chú ý của Hoseok tốt nhất nên dồn hết vào đó đi. Không thì ngày đi học lại, Hoseok sẽ cầm đĩa phim của diễn viên mà cậu yêu thích nhất đi rêu rao khắp lớp mất.
Cạch.
Cửa phòng rộng mở, Jimin thở hồng hộc bước vào trong.
Biểu tình hoảng hốt của Jimin khiến Hoseok có một trận cười thật to.
- Ahhhhh!! Jung Hoseok!! Bỏ ngay xuống!! Không muốn thở nữa rồi đúng không!!
Hoseok nhanh chóng lộn một vòng ra phía sau, giơ cao tay cuốn tạp chí.
- Hí hí. Ngoài miệng nói tao là đại sứ thân thiện, trong sáng nhất cái đám đàn ông lớp này mà cũng không thoát khỏi mị hoặc của huyền thoại Maria nha~
- Trả tao liền!! Cái tên mặt ngựa này!!
- Ố! Mày nói ai mặt ****?? Nói cái nữa chị Maria" lên bàn thờ" liền!
- Mày xâm phạm quyền con người rồi đấy! Tao sẽ kiện mày Hoseok!
- Oke con dê! Tới đi. Bố mày sợ à. Ha ha ha ha
Chấn động trong trận hỗn chiến của hai thằng ôn con ở tầng trên đã gây ra không ít ảnh hưởng đến chị nhà khó tính ở ngay tầng dưới. Tiếng bước chân ngày một mạnh giáng từng đợt xuống sàn nhà. Thoáng chốc, phòng Jimin đã bị sát khí băng lạnh của Park Taemin phủ kín. Hoseok cứng người ngừng giẫy giụa. Tay Jimin cứ thế đóng băng trong cái tư thế khóa cổ quen thuộc, trán không quên chảy ướt một lớp mồ hôi lạnh.
Hai đôi đồng tử mở to, nhìn ra cặp mắt bén lẻm bên dưới đôi chân mày cau lại, nhăn nhúm. Taemin liếc nhìn hai đứa như đang mở trận đấu đô vật ở trên giường cùng một mớ bồng bông rơi lả chả khắp sàn nhà mà không khỏi đánh tiếng thở dài. Chị chẳng thèm nói nhắc thêm một câu nào nữa, chỉ hừ lạnh rồi đóng rầm cửa lại.
Vô thức, hai thằng đang solo nãy giờ cũng thừa nhịp thở phào một cái, như vừa trút được cơn buồn đi nặng.
Hoseok quăng mớ tạp chí qua một bên, cùng lúc thoát ra khỏi vòng tay đang xiết chặt nơi cổ mình. Giọng nói không ngừng trách móc Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] THE TRUTH UNTOLD
Hayran KurguTruyện xuyên không nha các chế "^" Tụi lậm the truth untold lắm lắm luôn !! có cốt truyện là lời tâm sự trong bài hát dồi nên tui triển đây !! ủng hộ nha mấy chế :)) Nhớ bình chọn nếu thấy có hứng thú nha ^^ để tui có thêm sức đào hố ^^ yêu mấy cô