- Hở ?
Lời nói chạy ra còn nhanh hơn tốc độ hoạt động của noron, Jimin có vẻ chưa tin lắm vào lời nói của cậu nhóc kia. Gương mặt nhỏ vẫn nhất nhất đăm chiêu.
- A.. ý anh là.. trên đất nước mình, những bông hoa có màu xanh thật sự hiếm lắm sao ?
Đôi ngươi đen láy phía đối diện di lên nhìn cậu đầy nghi vấn.
- Anh thật sự không biết ?
Còn có thể lòi đuôi hơn, Jimin đành thành thật gật đầu..
*******
Vào một ngày hè oi bức, oi tới mức mà cây cỏ héo khô, hở một phần da trên người dưới tia nắng như cắt xé đó chắc cũng có thể làm chín đến sáu phần, Jap vẫn còn lang thang trên đường vì khát. Cả sáng hôm đó, nhóc con chẳng có gì để bỏ bụng, nước lại càng không.
Mải lê chân hết mấy con đường thì điểm đến vô định tiếp theo của nhóc lại là một bến cảng. Nước bao bọc tứ phía xung quanh, cứ sóng sánh tinh nghịch nhận lấy từng tia nắng mặt trời rồi an nhàn mà mang theo trên mình một màu trong veo lấp lánh. Đối với một đứa nhỏ mờ mắt vì đồ ăn thức uống bây giờ thì chẳng khác nào báu vật. Jap liền chạy đến một chiếc thuyền có bóng đổ lên cảng to nhất mà mộp người xuống chạm vào làn nước âm ấm đang chạy xuyên qua từng kẻ tay. Hả hê vì được tiếp sức, nhóc liền ngồi thừ ra hưởng thụ cái mát mẻ hiếm có dưới sự che chắn của con tàu.
Jap đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở cảng luôn nhộn nhịp. Ở phần thân con tàu này có chìa ra một tấm ván với công dụng là cầu nối tạm thời để người từ đất liền vận chuyển hàng lên tàu. Ấy mà lúc này hàng đã đầy, nhân công đều không còn một bóng ở bên dưới, chỉ thấy lưng chừng giữa tấm ván đang đứng là hai người đàn ông. Một người có vầng trán cao, các ngón tay, thắt lưng và cổ đều có các phụ kiện trang sức bằng vàng đáng giá. Một người lại khoác trên mình một mảng màu tím u tối, kéo cao mũ trùm che khuất khuôn mặt. Hai người có vẻ vẫn còn đang tiếp tục bàn chuyện gì đó trong ánh mắt thúc giục của nhân công, người bị bắt phải đứng đợi dưới cái thời tiết khốn nạn này.
Là một người thích nghe ngóng thông tin, nhóc con chẳng thể nào bỏ qua việc này được. Trong lý trí bảo cậu đó là một việc làm sai, nhưng nào ngờ xuất hiện mâu thuẫn ở bản thân mình, Jap lại cảm thấy rằng đây chắc hẳn là một việc mà nhóc nhất định phải biết tới. Dù gì cũng chỉ là thương vụ làm ăn, lọt ra một ít thông tin cũng chẳng nhằm gì. Chắc họ đang bàn về một thứ nào đó quý báu lắm chăng? Còn về việc nó là một đứa con nít thì có thể cướp hàng của ai? Nghĩ như đã quyết, Jap liền lòm còm bò tới gần thân tàu hơn. Vẫn giữ tư thế xõa thẳng cẳng ra trên nền đất, nhóc đấy bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung vào âm thanh của đoạn đối thoại của hai người ở phía bên kia, một khoảng cách an toàn để không dễ bị phát hiện..
Mọi thứ bắt đầu.
...
- Ngươi lại muốn sao?
- Ta thật sự có thể khẳng định cho ngươi thấy đây là một phi vụ cực hời. Chỉ cần có vài cây, ta sẽ mua thêm cho ngươi một chiếc tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] THE TRUTH UNTOLD
Fiksi PenggemarTruyện xuyên không nha các chế "^" Tụi lậm the truth untold lắm lắm luôn !! có cốt truyện là lời tâm sự trong bài hát dồi nên tui triển đây !! ủng hộ nha mấy chế :)) Nhớ bình chọn nếu thấy có hứng thú nha ^^ để tui có thêm sức đào hố ^^ yêu mấy cô