CHAP 7.

23 2 0
                                    

- Dì Mary, rượu trái cây của con đã có chưa?

- Đem đến ngay đem đến ngay.

Một tay bưng đầy 8 ly thức uống chồng chành trên khay nhỏ khiến ai nấy đều hết hồn, thật thấy thương cho đôi bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ này. Thế mà trong lúc bà Mary chật vật với những tờ bill mới toanh thì Jimin đã tự rời chỗ mà đi đến trước mặt vị Tam hoàng tử kia, lịch thiệp mà mở chuyện;

- Chào hoàng tử, ngài đến đây vì điều gì? 

Ánh mắt khuất sau chiếc mặt nạ bằng đồng quét dọc hết cả con người của Jimin, nội tâm bên trong của cậu như muốn bùng cháy. Thật sự là đang body-shaming tôi đấy à? 

Chẳng đợi Jimin thay đổi nét mặt mà gặn hỏi lại lần nữa câu hỏi khi trước, Jungkook đã nhanh chóng đáp bằng một câu hỏi:

- Chẳng phải quán nước sao? 

Jimin hơi ngẩn ra, thoáng chốc muốn đánh giá lại người này, nghe lời nói thôi cũng cảm thấy thật giá lạnh. Thôi thì cứ kiềm nén trước một lúc, cậu cũng tiếp tục tươi cười mà nhìn thẳng vào mắt của hoàng tử Joen:

- Vâng. Quán chúng tôi là một quán nước. Thế, ngài muốn dùng gì?

Không hề né tránh, đôi đồng tử to tròn nhìn xoáy ngược về phía Jimin.

- Một lớn một nhỏ, cậu nghĩ xem. 

Ngài ấy nói cũng đã nói xong rồi, nhưng ánh mắt thì không hề có ý thu lại. Gượng gạo một chút, Jimin suy nghĩ mất cả lúc rồi mới gật đầu, xoay người đi.

- Sao cái tên này có sở thích quái đản là nhìn chằm chằm người khác thế nhỉ? Gọi thức uống cũng thật cầu kì. Cái mặt nạ kia là có ý gì, không lẽ xấu quá nên muốn che đi sao? Còn cái bộ đồ đen thui khủng bố đó nữa chứ !

Jimin tự thì thào với chính mình. Thật không cam vì bị người nọ đối xử một cách bất lịch sự như vậy. 

Hai ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trên quầy, từng viên đá lạnh cũng được thả xuống, cậu bỗng chốc khựng lại. Một loáng hình ảnh của quá khứ nhanh chóng xẹt qua tâm trí: áo choàng đen, mặt nạ.. hoàng tử ? Cung điện xa hoa ?! Cửa bự.. ghế vàng..

Chết tiệt, thế nó chính là lý do khiến cậu thấy tên hoàng tử này quen mắt sao? 

Vô thức, Jimin ngước mắt lên nhìn về phía trước, nơi bàn có cái cánh áo màu đen kia. Quả thật không quá 2 giây, tầm nhìn đã chạm tới cái ánh mắt lạnh lẽo,trực diện tia ngược về phía cậu. Chẳng thể nào nói nên lời, Jimin lại cuối mặt xuống, tiếp tục làm cho xong đồ uống mà người ta kêu. Cậu chẳng muốn bưng ra cho tên kia chút nào đâu, chắc lại phải nhờ bà Mary rồi. 

Chờ khi bà đã mang hết chỗ bia và đồ nhắm cho mấy đám nhậu thì lúc này, Jimin mới dám kéo kéo tạp dề của bà, nói nhỏ:

- Mary à, bà có thể mang hai ly này ra đằng kia giúp con không? 

Mary nhìn cậu chăm chú, không hiểu nổi tại sao lại thế này.

- Hoàng tử có gì khiến cháu e dè đến thế chứ nhỉ? 

- Thật sự thì con thấy rất...

[KOOKMIN] THE TRUTH UNTOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ