Cậu cảm thấy đầu óc của mình thật nhức ak, cậu đang ở đâu đây. Xung quanh thật ồn ào.
"Cho người báo với bệ hạ rằng hoàng tử đã tỉnh rồi mau lên" gã thái y xoay qua thúc giục người hầu bên cạnh mình.
" Hoàng tử người đã tỉnh; thần đã cho người đi báo với bệ hạ, chốc lát người sẽ qua đây liền ạ " gã thái y vừa khom người bên giường cậu vừa nói.
Sau một trận nhức đầu qua đi; cậu liền tiếp thu được phần trí nhớ trước đó của khối thân thể này.
Cậu hiện tại là một hoàng tử của Ai Cập - Nafusa, trên cậu có một người anh là Menfuisu và một người chị là Asisu, Menfuisu được cha mình truyền ngôi lại khi ông qua đời và quyền kiểm soát Thượng Ai Cập , còn người chị còn lại thì được cha trao lại quyền kiểm soát là Hạ Ai Cập; còn cậu thì chỉ được trao lại những vòng châu báo cùng với quyền kiểm soát một số thành lớn trong Ai Cập. Và hiển nhiên cậu đã xuyên vào bộ NHAC.
Cậu đang thương sót cho số phận của mình, thì thấy một dáng người cao ráo với một mái tóc dài đen mượt đến vai bước vào, ngũ quang của hắn vô cùng anh tuấn. Đương nhiên không ai khác chính là Menfuisu.
" Hoàng đệ đã tỉnh, ta đã cho người mang vào cung của đệ một vài món để tẩm bổ thân thể, sau sự kiện hôm đó ta đã cho người bắt được thích khách muốn ám sát đệ; tuy nhiên ta chưa điều tra được gì thì hắn ta đã tự cắn lưỡi tự vẫn " khi nói trên khuôn mặt của Menfuisu có phần không cam lòng vì không bắt được thích khách khai ra được sự việc " Không sao, huynh không cần lo cho đệ, dù sao đệ vẫn bình an là tốt rồi, không cần phải truy cứu thêm làm gì " cậu hiện tại đang nhức đầu, thực sự chả muốn gặp ai vào lúc này cả, cậu vẫn chưa thể nào lý giải ra được rằng mình lại được phần phúc xuyên vào bộ NHAC như này.
" Chắc đệ vẫn cần nghỉ ngơi thêm, ta thấy đệ có vẻ xanh xao, ta có việc phải làm lần sau ta sẽ tới thăm đệ vậy " nói xong hắn liền cáo từ rời đi lo một số chuyện trong triều.
Cậu đang nằm nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần thì bên ngoài cậu nghe được tiếng của một người con gái, cậu có phần tò mò; khi mở mắt ra cậu thấy bước vào là Asisu trên tay là một bó hoa sen vô cùng đẹp, chắc có lẽ nàng mới hái chúng vào sáng nay ,nàng có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng với làn da trắng mịn không giống với dân Ai Cập có những làn da rám nắng do tiếp xúc với ánh mặt trời oi bức ở đây, chắc có lẽ công việc của nàng là một nữ tư tế của Ai Cập đa số nàng dùng thời gian là để ở trong điện thờ cầu nguyện ít tiếp xúc với bên ngoài nên mới có được làn da như này.
Asisu đi vào; khi thấy cậu tỉnh nàng liền mỉm cười nhìn cậu " ta có thể ngồi đây được không" cậu liền gật đầu mỉm cười nhìn nàng , Asisu liền ngồi xuống bên giường cậu, xoay qua đưa bó hoa sen đó cho nữ hầu đứng gần đó " Đệ không có chuyện gì thật tốt quá; làm ta với Menfuisu cứ lo lắng, từ lúc đệ bị ngất tới bây giờ đã được một tuần rồi, đã bắt được thích khách nhưng hắn ta đã tự vẫn nhưng không sao, đệ khỏe mạnh là tốt rồi " nàng vừa nói liền đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ một cái.
" Ta gần một tuần nay ở trong thần điện cầu xin cho đệ được tỉnh lại ; cuối cùng cũng không uổng công sức ta mà, ta có làm một chút bánh hoa sen, ăn vào rất thơm và ngon ta nghĩ đệ chắc chắn sẽ thích " nàng vừa nói liền xoay qua cầm lấy hộp bánh nhìn rất tinh xảo trên tay của nữ hầu, mở nắp ra lấy một cái bánh hoa sen nhỏ đưa lên miệng cậu.
Cậu liền mỉm cười ăn luôn cả một cái bánh vào miệng; làm cho Asisu hết hồn " đệ không cần phải ăn vội như vậy, coi chừng lại mắc nghẹn " nàng vừa nói vừa đưa ly nước bên giường cho cậu, xong liền đặt hộp xuống và đứng dậy chuẩn bị rời đi " đệ giữ gìn sức khỏe, đã đến giờ cầu nguyện ta phải đi rồi ";" tỷ bình an " có một tỷ tỷ dịu dàng như vậy thật sung sướng ak.
Nhìn Asisu lúc này không giống với một người con gái độc ác luôn ghen tị và tìm cách để hãm hại Carol giống như trong truyện đã vẽ, nhìn nàng lúc này thật hiền hậu, nàng có một nụ cười ấm áp làm cho người khác cảm thấy thật vui vẻ trong lòng.
Cậu liền ngủ một giấc đến chiều; khi cậu tỉnh dậy đã là hoàng hôn; cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao giờ cậu thấy hoàng hôn đẹp như lúc này thật bình yên, dòng sông Nin vẫn đang chảy, những con thuyền đang cập bến chứng minh cho phiên chợ trên sông đã kết thúc hết một ngày, có những ngôi nhà gần sông nin tỏa ra nghi nghút khói bếp, cậu còn thấy cả những người đang gọi con mình đang vui chơi gần đó về để kịp cho buổi cơm chìu.
Khi người hầu bước vào thì thấy cậu đã tỉnh; thì liền chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm trong khi đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cậu.
Khối thân thể này có một mái tóc rất dài đến gót chân của cậu, một mái tóc màu vàng óng mượt, khi cậu ngăm mình trong làn nước ấm; cậu cảm giác được đây chắc có lẽ là phần cậu thích nhất trong ngày, thật ấm.
Khi cậu cảm thấy nước đã không còn ấm nữa, liền đưa tay lấy một tấm vải đang để gần đó choàng lên người bước ra ngoài khi đi ngang qua tấm gương đồng đặt giữa phòng, giờ cậu mới để ý đến khuôn mặt của tên hoàng tử này, một vẻ đẹp phi giới tính , với một cặp mắt to tròn có màu xanh biển nhạt ,sóng mũi cao và với cả một đôi mỏng có màu hồng nhạt mặc dù cậu chẳng bôi gì lên đó hết cả cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể thì nhỏ bé mảnh khảnh vòng eo thon thả vói cặp mông căng tròn, mái tóc và màu mắt cậu rất giống với Carol, không biết sẽ thay đổi cốt truyện hay không đây, cậu liền không suy nghĩ nữa nhanh chóng mặc đồ vào để ra dùng bữa tối, hiện tại cậu đang rất đói ak .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân NHAC: Hoàng Tử Ai Cập
RandomThể loại: Đam mỹ, cường công cường thụ, mỹ nhân cường thụ × bá đạo lạnh lùng cường công, âm hiểm chiếm dục cao cường công, Np, H. Tên Izumin này sao không giống trong truyện hắn đọc gì hết ak, sao không đuổi theo carol cứ bám theo cậu không b...