Chương 4: Có nên buông tay

4K 233 8
                                    

Khi cậu trên ngựa cố gắng chạy về hoàng cung Ai Cập, cậu cố gắng thúc ngựa đi nhanh nhất trong một buổi tối, cậu sợ nếu chậm trễ sẽ bị tên Izumin biến thái kia bắt lại được thì cậu chỉ có chết.

Lúc cậu chạy đến thành của Ai Cập thì mặt trời cũng đã ló dạng, cậu liền xuống ngựa dắt bộ vào trong thành, cậu cố gắng đi sao cho thật bình thường vì hiện tại nơi đó của cậu thật nhức, hiện tại chỉ muốn lên giường nằm ngủ một giấc.

Khi vào thành cậu thấy vài người dân đã dậy từ rất sớm họ đang chuẩn bị cho một ngày làm việc dài của mình, cậu liền ghé một quán ăn mở cửa sớm bên đường liền ghé vào ngồi nghỉ mệt.

Vì cậu có mái tóc màu vàng mắt xanh rất giống với con gái sông Nin nên dân chúng đi ngang đều chú ý đến cậu, có vài người cứ tưởng cậu là con gái sông Nin lại gần thì phát hiện cậu là con trai thì liền quay đầu đi.

Cậu ngồi đến gần trưa thì gặp những người lính Ai Cập đang đi tuần tra thì cậu liền kêu lại.

" Này, mau kêu bệ hạ của ngươi cho người đến rước ta đi chứ, ta đợi các ngươi cả buổi trưa rồi đấy " vì đây là một thành phố nhỏ trong thành, nếu muốn tới hoàng cung thì phải mất tới nửa ngày đường lận, mà hiện tại thì cậu đang rất mệt nên không thể tự đi tới hoàng cung được ak. Tất cả đều là tại tên cầm thú đó.

" Hỗn xược, ngươi là ai mà lại xúc phạm bệ hạ, ngài bận trăm công ngàn việc tại sao phải rước ngươi, hiện tại ngài đang rất lo lắng cho hoàng tử Nafusa và công nương Carol đang bị mất tích, mau tránh đường cho ta, nếu không ta sẽ cho lính bắt nhốt ngươi vào ngục " tên lính đó nói xong liền muốn đẩy cậu ra để đi tiếp.

" Thì ta là hoàng tử đây ak, mau cho người tới rước ta mau lên " cậu liền chỉ vào mình nói mình là hoàng tử với một vẻ mặt hiển nhiên.

" Tên điên như ngươi mà là hoàng tử, tránh ra " tên lính đó liền gạt cậu qua một bên đi tiếp.

Cậu vì xém té mà tức giận la lên " Tên lính hỗn láo kia, ngươi đứng lại ta có bằng chứng minh ta là hoàng tử " tên lính đó liền xoay lại nhìn cậu xem cậu có gì để có thể chứng minh mình là hoàng tử Nafusa.

Cậu liền kiếm một hồi ra được, tấm lệnh bài chứng minh thân phận cậu là hoàng tử của Ai Cập Nafusa, liền đưa tới trước mặt cho tên lính đó xem.

" lính đâu bắt hắn, dám ăn trộm lệnh bài của hoàng tử lại còn giả danh là hoàng tử, to gan" tên lính đó nói xong liền quay đầu đi và giữ luôn tấm lệnh bài của cậu.

Trong ngục.

" Này ngươi biết gì không, đội trưởng hồi sáng lúc đi tuần tra bắt được một tên điên cứ tự nhận mình là hoàng tử bị mất tích, lại còn có cả lệnh bài nữa, không biết hắn lấy đâu ra " tên lính A vừa uống rượu vừa nói chuyện với tên lính còn lại.

" Thật sao, thế tấm lệnh bài đâu rồi?" Tên lính B liền tò mò hỏi.

" Đội trưởng đang giữa, chuẩn bị giao lên cho tướng quân Minue xem xét " Hai tên lính đang huyên thuyên mà không biết có người vào.

" Cho ta gặp tên tù nhân mới bị đưa vào sáng nay " Minue bước vào liền nghe hai tên lính đó nói vậy cũng mặc kệ.

Hai tên lính khi gặp Minue, Unasu liền hết hồn; sợ bị trách phạt liền tức tốc dẫn tới ngục nơi giam giữ tên giả mạo hoàng tử.

" Chết tiệt , tên lính đó, ta mà thoát ra được khỏi đây thì ngươi chết chắc " cậu vừa nói vừa nghiến răng, quyền rủa tên lính đó cả vạn lần.

Đội trưởng : hắt xì, ai nhắc mình vậy ta ?

" hoàng tử " khi bốn người bước vào thì liền thiếu niên tóc vàng đang lẩm bẩm gì đó.

" Ah! Tướng quân Minue mau đưa ta ra khỏi đây mau lên ta chịu hết nổi " gặp Minue và Unasu cậu mừng như đi ngoài đường mà lượm được tiền vậy ak.

Trong hoàng cung Ai Cập.

" Được trở về hoàng cung thật là thoải mái quá a" cậu thõa mãn ngã xuống tấm nệm to lớn của mình.

  " cộc cộc...."

  " Mau vào đi" cậu liền ngồi dậy đàng hoàng.

   " Hoàng tử bị bắt cóc làm Fiti lo chết mất hic hic " cô vừa nói vừa bưng đồ ăn vào cho cậu " Fiti thật vô dụng khi không giúp được gì cho hoàng tử "

  " không sao cả mọi chuyện cũng đã qua, dù sao ta cũng bình an trở về Fiti đừng lo " cậu vừa nói vừa ăn lấy ăn để đồ ăn Fiti làm " hôm nay Fiti làm đồ ăn thật ngon ".

  " Hoàng tử thích Fiti có thể vì hoàng tử nấu mỗi ngày " cô cười tít mắt nhìn cậu đang ăn ngấu ngiến đồ cô làm" Hoàng tử cứ nghỉ ngơi Fiti phải làm công việc tiếp đây" đoạn vừa nói xong cô liền đi ra khỏi phòng của cậu.

  Khi ăn xong cậu liền đánh một giấc no nê ngủ thẳng tới chiều tối.

   Tối khi cậu đang hóng mát ngoài vườn hoàng cung thì cậu gặp lại Carol, nhưng lần này đi theo sau cô còn có cả một người thanh niên tóc vàng xoăn.

  " hoàng tử ngài vẫn khỏe chứ, xin lỗi tại ta mà làm liên lụy đến ngài " lúc vừa nói xong mắt cô trực chờ như sắp khóc, làm cậu liền cuống lên , đưa tay lau những giọt nước lăn trên má cô. Lúc này Menfusu đi ngang qua thấy cảnh này liền tức giận đi lại nắm tay Carol một đường lôi thẳng về hoàng cung.

   Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đứng đơ ra đó được một lúc thì liền thở dài đi về cung của mình.

   Đang đi thì cậu gặp Asisu nàng lúc này không còn được vui vẻ như lúc trước, đúng là một cô gái si tình đáng thương và cũng thật đáng giận.

  " hoàng đệ trở về bình an là ta vui, ta có chuyện phải đi hẹn gặp lại sau " đoạn nói xong cô liền cất bước đi.

  " Hoàng tỷ à, thứ gì không phải của mình thì hãy buông tay đi đừng cố chấp như vậy, người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có tỷ mà thôi " nói xong cậu liền bước tiếp về cũng của mình.

  Còn Asisu cô đứng đó được một lúc đi khỏi.

 

Đồng Nhân NHAC: Hoàng Tử Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ