Chương 2: Gặp mặt

4.4K 264 8
                                    

   Cũng đã một tuần kể từ khi cậu xuyên qua NHAC, mỗi thứ vẫn bình thường, những người dân Ai Cập vẫn tất bật làm việc, họ không hay biết rằng mai sau đây sẽ có một nữ thần tóc vàng, mắt xanh sẽ xuất hiện để cứu rỗi họ, chỉ họ cách để có thể làm ra nước sạch và tạo ra kiếm sắt.

  Hôm nay cũng như mọi ngày, vào mỗi sáng cậu sẽ giả mạo thành một người dân Ai Cập để xuống phố quan xác cuộc sống của họ, cậu muốn xem dưới sự cai trị của Menfuisu muôn dân có được ấm no, và sau bao nhiêu ngày quan sát cậu thấy được Menfuisu  là một vị vua tốt, cậu không còn thấy những cường hào ác bá chèn ép dân lành hay những tệ nạn xã hội cướp bóc và điều quan trọng là muôn dân được ấm no không còn phải nghèo khổ như trước nữa.

  Sau khi xong một buổi sáng như thế cậu sẽ quay về tẩm cung, ăn bữa sáng do cung nữ chuẩn bị cho cậu, và cậu sẽ ngồi bên cửa sổ đọc một số văn tự, nhờ trí nhớ của khối thân thể này nên cậu mới có thể đọc và hiểu được những văn tự cổ này, có khi cậu sẽ nhìn ra cửa sổ và ngẩn người nhìn dòng sông Nin đang chảy phía dưới.

  Lúc này, trong khi cậu đang đọc một cuốn văn tự thì một nữ hầu thân cận của cậu bước vào, nàng tên là Fiti, lúc khối thân thể này trong một lần đi khảo sát dân chúng với phụ thân của mình thì, bắt gặp Fiti nàng đang bị một tên xấu xa đang cố kéo thân hình nhỏ bé của cô vào một con ngõ nhỏ và vắng người qua lại, lúc đó cô chỉ mới 13 tuổi lớn hơn cậu 3 tuổi, khi cậu thấy cô như vậy, liền kéo kéo vạt áo của phụ thân mình chỉ về hướng đó cầu cứu, phụ thân của cậu liền cho người giải cứu cô bé đó, và khi biết cô không người thân thì cậu liền xin phép phụ thân cho cô được làm người hầu hạ bên cạnh cậu.

  Và đến nay cũng gần được sáu năm rồi.

   Fiti lúc này đang bưng lên một dĩa bánh hoa sen, cô và cậu thường hay huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, trong lúc đang trò chuyện thì cô liền nói cho cậu nghe một tin.

   " Thưa hoàng tử, hôm nay Fiti nghe được những người hầu trong cung hoàng thượng đang bàn tán nhau về vụ việc, ngài trong lúc đi khảo sát dân chúng thì bắt được được một nô lệ tóc vàng, mắt xanh và tối nay ngài còn sẽ mở một bữa tiệc để chiêu đãi quần thần trong triều, còn vụ việc tại sao hoàng thượng lại mở tiệc thì Fiti không biết ", vậy là tới rồi, người con gái sẽ thay đổi Ai Cập trở thành một nước hùng mạnh không ai sánh bằng.

  " Ah! Còn một việc nữa hoàng thượng ngài đã cho người mời hoàng tử và nữ hoàng Asisu tham dự bữa tiệc đó nữa đấy " lúc đó cô sẽ cho hoàng tử là người đẹp nhất không ai sánh kịp trong bữa tiệc đó thật mong chờ quá đi ak.

  " Ta sẽ không đi những bữa tiệc nhàm chán đó đâu " nói xong thì cậu cũng đã ăn hết phần bánh trên dĩa,cậu ghét những bữa tiệc hào phóng, tốn tiền của và những vẻ mặt giả dối đó cậu cảm thấy thật ghê tởm và chán ghét nó, " nhưng hoàng tử mấy năm nay đã không đi những bữa tiệc nào mà bệ hạ mời ngài, như vậy thật không tốt cho lắm đối với hảo cảm của hoàng tử trong mắt bệ hạ " cô không hiểu sao hoàng tử cái gì cũng tốt nhưng lại có một tật xấu như vậy ak, thật không đáng yêu chút nào cả.

   " Tại sao ta phải có hảo cảm tốt trong mắt hắn " hắn ta không là gì trong mắt cậu hết cả, một người chỉ vì một đứa con gái mà làm chết biết bao nhiêu mạng của ngững người lính Ai Cập chỉ để cứu một đứa con gái ngu xuẩn, cứu xong thì lại chạy đi chổ khác không chịu an phận; luôn đưa mình vào những chổ nguy hiểm.

" Nhưng mà..." cô chưa nói hết câu thì liền bị cậu xua đuổi không cho nói nữa " Được rồi, ngươi cứ nói với người của hoàng thượng rằng bữa tiệc hôm nay ta bận việc nên không đi được mong hoàng thượng thông cảm" nói xong cậu liền đứng dậy đưa tay đẩy cô ra khỏi cửa và đóng cửa lại, mặc cho ai kia đang cố giải thích bên ngoài, thật phiền phức mà.

   Tối đó vẫn như mọi ngày, khi đọc xong một cuốn văn tự, cậu sẽ được tắm rửa ăn tối và đi ngủ; cuộc sống sau khi xuyên qua thật vô vị quá đi ak.

  Sáng hôm sau, khi mới thức dậy thì cậu đã nghe Fiti kể về bữa tiệc tối hôm đó; như là việc Carol được trang điểm lên đẹp như thế nào, sự quật cường cô khi không chịu quỳ xuống trước Menfuisu và màn "thấy sang bắt quàng làm họ" như trong truyện, lúc Carol bất ngờ gặp Asisu.

   Nếu hoàng tử mà tham gia bữa tiệc đó chắc chắn sẽ là người đẹp nhất; hoàng tử cũng là tóc vàng mắt xanh đây mà thậm chí còn đẹp hơn con nhỏ nô lệ kia nhiều, nếu Nafusa mà biết được suy nghĩ của Fiti như vậy, lúc đó trên đầu cậu chắc chắn sẽ có một con quạ bay ngang qua.

  Nói chuyện được một lúc thì cậu liền cho Fiti lui vì không muốn nghe cô lải nhải tiếp về buổi tiệc tối qua.

  Cậu đang ngồi trong vườn để thưởng thước rượu và bánh mà Fiti mới đem lên cho cậu, thì cảm thấy được có một ánh mắt đang nhìn mình, khi cậu xoay người lại thì thấy Carol đang đứng đó.

  Carol lúc này mới vừa trốn thoát ra được sự giám sát của Nifura một người hầu thân cận và đã lớn tuổi của Menfuisu, người đã chăm sóc hắn lúc bé. Cô đang đi dạo trong khu vườn của hoàng cung thì thấy một người con gái có máu tóc màu vàng đang ngồi thưởng thức một ly nước rượu bên cạnh là một dĩa bánh đang ăn dở. Cô có phần hơi ngạc nhiên;vì trong hoàng cung cũng có một người có mái tóc vàng như cô, nhưng một người đặc biệt như vậy trong hoàng cung Ai Cập lại không được sử sách ghi lại.

   Khi người con gái ấy xoay người lại; cô lại càng ngạc nhiên vì cô gái ấy cũng có một đôi mắt xanh biển nhưng có phần nhạt hơn. Khi người con gái ấy đứng dậy Carol mới thấy được thân hình của cô gái ấy. Một dáng người nhỏ nhắn, hơi cao hơn cô nữa cái đầu, nhưng điều đặc biệt là mái tóc màu vàng của cô ấy lại dài tới mắt cá chân.

  Khi Nifura chạy tới thì thấy Carol đang nhìn hoàng tử Nafusa một cách chăm chú, sợ đắc tội với hoàng tử. Bà liền chạy lại quỳ xuống " Thưa hoàng tử , kính xin thứ lỗi cho cô gái này vì gặp hoàng tử mà không biết cúi chào ngài".

  Hoàng tử, Carol có phần hơi bất ngờ vì người mà cô cho là con gái thì ra là một người con trai ngạc nhiên hơn nữa vì chàng trai này là hoàng tử.

  " Không sao, ta sẽ không trách phạt nàng đâu ngươi đừng sợ " nói xong cậu liền xoay qua mỉm cười nhìn Carol " Cô chắc hẳn là Carol; người mà hoàng huynh tôi đã đem về hôm qua, xin cô tha lỗi về sự việc không hay trong bữa tiệc hôm qua " Carol khi thấy một người có khuôn mặt xinh đẹp lại lịch sự và nho nhã làm khuôn mặt của Carol nổi lên hai rạn mây đỏ trên má cô " Không sao, ta cũng không để bụng cho lắm về việc đó "

  " Vậy là không sao rồi; ta hiện tại đang có việc bận; hẹn nàng lần khác gặp lại " cậu liền nở một nụ cười liền quay đi, để lại Carol đứng đó một hồi nhớ mong nụ cười của cậu dành cho cô.

   

 

Đồng Nhân NHAC: Hoàng Tử Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ