Chương 5: Mộng Xuân

4.2K 245 36
                                    

      Tình yêu là một thứ gì đó chẳng ai biết được, nó đến rất bất ngờ làm cho bạn chả kịp đề phòng gì cả và nó cũng mang đến cho bạn cả những nỗi đau của nó.

   Tình yêu Asisu dành cho Menfuisu chính là một sự mù quáng được ghim vào đầu nàng từ nhỏ, nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ là hoàng phi của Menfuisu sau này, rằng đó chính là nhiệm vụ mà nàng phải làm được trong đời, nhưng sự xuất hiện của Carol đã phá vỡ tất cả, nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng có định mệnh của riêng nó và tôi tin vào điều đó.

  Trong cuộc đời này chẳng khi không mà cho chúng ta gặp nhau, cho nên phải biết nắm chặt lấy nó. Nhưng Asisu quên mất rằng nếu nàng cứ nắm chặt thì người kia cũng sẽ đau và tình yêu của hai người thêm lầm lỗi mà thôi.

  Còn Menfuisu vị vua của một đất nước hùng mạnh, tình yêu của ngài dành cho Carol chưa chắc đó có phải là tình yêu thật sự ngài dành cho Carol hay đơn giản đó chỉ là sự chiếm hữu của ngài với món đồ của mình yêu thích mà thôi. Đó là lúc trước nhưng sau này ngài có thực sự yêu Carol hay không cậu không biết, chỉ vì tình yêu của mình mà làm tổn thương người khác có phải chăng ngài đã quá ích kỷ. Nhưng con người mà ai không có sự ích kỷ cho riêng mình.

    Nếu như.., sẽ không có " nếu như..." cho những sai lầm mà mình đã làm ra.

   Cậu đang lạc suy nghĩ của mình thì bỗng nghe tiếng cửa phòng cậu vang lên.

  " Là nàng à" lúc này Carol bước vào với một bó hoa sen đang cầm trên tay mỉm cười đi lại gần cậu.

  Cậu nghĩ phụ nữ Ai Cập thật thích hoa sen nha.

    " Hoàng phi Carol nếu nàng tới phòng ta như này thật không nên, hoàng huynh sẽ giận ta mất" cậu nói xong liền cười một cách vui vẻ nhận lấy bó hoa sen của nàng.

  " Trong hoàng cung thật nhàm chán ta chỉ muốn rủ hoàng tử ra ngoài cung dạo chơi với ta mà thôi"

  " Nếu hoàng phi Carol đã muốn như vậy thì ta đây không thể cãi lại được rồi ".

  Trong khu chợ sầm uất, tấp nập của Thượng Ai Cập.
 
   Vì cậu và Carol đều có một mái tóc vàng đặc biệt vì sợ bị chú ý cho nên hai người đã lấy khăn trùm đầu để che đi mái tóc vàng rực.

  Lúc này Carol đang đứng lựa những món đồ trang sức đang bày trên giang hàng, còn cậu vì quá nhàm chán nên thấy một gian đồ nướng không xa liền cất bước đi lại đó.

Thật đói, sáng giờ lo đi vòng vòng với Carol nên cậu chả kịp ăn gì vào bụng cả. Càng lại gần mùi thịt nướng càng làm cậu thèm nhỏ dãi.

  Cầm được xiên thịt nướng trong tay làm cậu cười tít cả mắt, đang ăn một cách ngon lành thì một giọng nói vang lên bên cạnh rất quen nên cậu liền xoay qua nhìn người đó.

   Izumin! Đúng vậy, cậu thấy không sai ,chính là hắn làm sao cậu có thể quên được mái tóc bạch kim của tên hoàng tử này sau được.

    Cậu liền bất giác lùi về sau một bước.

     " Công tử, không biết công tử có muốn mua cho mình một bộ y phục mới hay không? Bên chổ ta đây có một loại vải rất hợp với ngài" hắn vừa nói xong liền nở một nụ cười vô cũng nguy hiểm với cậu, làm cậu toàn thân nổi lên một tầng da gà.

  Nhưng mà, tên chết tiệt này lại dám đưa cho cậu loại vải vóc nhìn vô cùng dâm tiện như này, vải gì lại trong suốt như vậy còn có cả những hạt kim tuyến lấp lánh dưới ánh nắng người khác nhìn vào thì vô cùng đẹp, nhưng đối với cậu lại vô cùng nhức mắt, làm sao mà cậu không biết được ý tứ trong lời nói của hắn cơ chứ, tên biến thái này.

   " ta không có hứng thú, xin ngươi tránh ra đừng cản đường ta" nói đoạn cậu liền đẩy hắn ra mà đi về phía trước, tên này tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn có âm mưu gì. Cậu không biết rằng hướng cậu đang đi lúc này ngược lại hướng với Carol đứng lúc nãy, đi được khoảng một đoạn cậu liền chợt nhớ ra, chết tiệt! Đều là tại tên kia làm cậu quên mất là mình đang đi với Carol. Lúc cậu quay lại đường cũ thì chả thấy bọn người Carol đâu, cậu mới biết rằng lúc này cậu đã lạc đường thì quá muộn. Cậu đang đứng gần con hẻm nhỏ vì không chú ý, cậu liền bị chụp thuốc mê, trước khi ngất trong đầu cậu vang lên câu nói : ông đây dễ bị bắt cóc như vậy sao?

  Izumin cứ nghĩ lần làm tình hôm đó với tên hoàng tử của Ai Cập chỉ là do hắn say mê nhất thời. Nhưng không ngờ sau lần đó cậu chạy thoát khỏi hắn, đêm nào hắn cũng mơ thấy cậu nhỏ nhắn, mềm mại, run rẩy dưới thân hắn, khóe mắt vì bị khi dễ mà hồng lên chảy ra nhưng giọt nước mắt hắn liền đưa lưỡi ra liếm lấy chúng, còn bên dưới cự vật màu tím đỏ nổi đầy gân xanh không ngừng thúc vào tiểu huyệt hồng hào, khít chặt đó của cậu. Lần nào tỉnh dậy sau giấc mơ hắn cũng thấy ngay đũng quần của mình ướt một mảng lớn. Vì chịu không được sự giày vò thâu đêm, hắn đã bắt cậu về Hitaito, để mỗi đêm hắn sẽ đặt cậu dưới thân không ngừng khi dễ cậu.

  

  

Đồng Nhân NHAC: Hoàng Tử Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ