Cuộc gặp gỡ đầu tiên (Chap 1)

682 24 3
                                    

1) A/N: Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đến với fic Kaishin mới này. Thực ra mình cũng bí ý tưởng với mấy fic kia rồi >< nên bắt đầu fic này chung với "vợ" Wuyt xênh gái haha >< Mọi người nhớ yêu thương Wuyt nhé <3
Các bạn hãy ủng hộ fic này nhé!
Nếu mà hết lười với bí mình sẽ up tiếp mấy fic kia mà chắc không có đâu 😂
Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
Đừng quên like, share và bình luận nhé <3
#Kaori
*****************
Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, không có mây, không có gió, để lộ ra ánh nắng chan hoà, mang theo cái ấm của mùa hè vào thị trấn nhỏ bé. Nơi đây chứa chan hạnh phúc và sự ấm áp. Trên ngọn đồi xa xa, có thể nhìn từ nhà thờ cao giữa khu ngoại ô sừng sững một ngôi trường cổ kính, đẹp đẽ và đầy uy lực.

St. Mary

Ngôi trường nổi tiếng dành cho các công tử tiểu thư, bác học , khoa học, minh tinh nổi tiếng. Dù ở thị trấn nhỏ bé ấy, nhưng ngôi trường là nơi khởi đầu của sự thành công và hưng thịnh. Ai ai cũng bước đến, người ta đều muốn vào, nhưng khó có cơ hội. Gia thế lẫn tiền bạc không phải là thứ chủ yếu để có thể cậy quyền. Với chỉ số thông minh lóa mắt, một tấm thư mời sẽ được trao tận tay bạn.

Anh cũng là một phần trong số đó. Là con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì đất nước, chứa đầy nghị lực, tích cách nổi trội, hiền lành chất vác, thông minh nhanh nhẹn và đẹp trai thanh tú không cô gái nào cưỡng được.

Ngày hôm ấy, anh đang tung tăng lướt qua hành lang bóng loáng của ngôi trường thì bắt chợt gặp một hình bóng vút qua ở dưới sân. Giờ này tiết học sắp bắt đầu, sao còn học sinh ở ngoài? Anh, vốn là lớp trưởng gương mẫu, liền quay đầu lại, men theo cầu thang xuống nơi anh vừa thấy hình bóng ấy.

"Xin chào, em là Kudo Shinichi, học sinh mới chuyển đến"

Một giọng nói con trai trầm ấm vang lên. Anh sững người, chưa bao giờ anh được nghe một giọng nói tuyệt đến như vậy. Cứ như giọng của thiên thần giáng xuống trần gian. Chắc hẳn chủ nhân của giọng nói này phải tuyệt mỹ lắm. Quyết định giả bệnh (việc anh chưa bao giờ làm) để ra quầy tiếp tân của trường gặp mặt người con trai ấy. Càng đến gần, thì tim anh cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện lạ chưa từng xảy ra.

"Kuroba, sao em chưa vào lớp?"

Cô thư ký ngẩng đầu lên khi thấy anh, còn cậu con trai kia vẫn chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, chắc là thời khoá biểu. Anh nhăn nhó mặt, giả vờ như cơn đau đến.

"Em cảm thấy trong người hơi khó chịu."

Anh cố gắng gặng từng chữ một, làm như anh thật sự mệt mỏi. Cô thư ký nhìn anh bằng ánh mắt lo âu, rồi bảo anh ngồi tạm xuống ghế nghỉ ngơi, nếu không đỡ anh có thể về nhà. Vì anh là học sinh giỏi và gương mẫu nhất của trường, nên việc thầy cô tin anh là chuyện dễ dàng. Anh gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, nhăn nhó mặt làm như mệt mỏi thật.

Vậy mà cậu con trai ấy vẫn chưa ngẩng mặt lên.

"Em đọc rõ đi, rồi có gì cô kêu người dẫn em một vòng để không bị lạc"

Cô mỉm cười với chàng trai kia, cậu ấy ngẩng đầu lên, gấp tờ giấy rồi bỏ vào túi áo. Mỉm cười với cô.

Trái tim anh như rụng rời khi thấy nụ cười ấy. Nụ cười đẹp đến mê hồn, đầy chân thành, hiền lành mà cũng chứa đầy bí ẩn. Anh nhìn kĩ khuôn mặt ấy, quả đúng như anh đoán. Đẹp. Tuyệt mỹ. Da trắng nõn nà, má phúng phính hồng hồng, đôi mắt xanh thẳm, đôi môi đỏ tựa anh đào, hàm răng đều trắng bóng. Anh như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy. Trong cuộc đời anh đi đây đó, gặp nhiều người đẹp trai đẹp gái, nhưng anh chưa bao giờ bị mê hoặc đến thế này.

"Kuroba, em đỡ chưa?"

Cô thư kí quay ra nhìn anh, cậu con trai cũng nhìn theo. Anh chớp chớp đôi mắt đen láy rồi cười cười nhẹ. Cậu gật đầu chào anh.

"Em tạm ổn rồi. Chắc dạo này em học nhiều quá nên hơi mệt"

Anh cười với cô.

"Vậy em cứ nghỉ ở đó đi. Có gì cứ kêu cô. Mệt quá thì cứ về đi"

"Vâng"

Trùng hợp thật! Em cũng yêu anh 8 năm rồi (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ