A/N:
Kaori: Chap này thì cách viết văn thay đổi :3 hay hơn nhiều :3 chắc mọi người cũng đoán được là Wuyt "nạnh nùng" viết rồi chứ nhỉ><><><><><><><><><><><
Để tâm hồn bay bổng lung tung, Kaito cuối cùng cũng hoàn hồn về đúng xác. Anh có chút khó chịu trong lòng, bên trái nhức nhối. Cậu nam sinh khi nãy rất đẹp nha, hoàn toàn có thể cướp đi ngôi vị mỹ nam của anh. Lỡ không may có ngày cậu ta ngạo kiều đứng trên cao, đạp anh một phát ngã từ trên đài vinh quang xuống thì sao ?
Kuroba Kaito đang trong trạng thái lo lắng.
Không được, cậu ta là người mới, không thể để người mới lấn chiếm địa hình của người cũ được. Ít nhất cũng phải để anh có cơ hội " ăn đậu hũ " cậu ta để bồi thường chứ!
Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì thế. Ăn đậu hũ ? Từ lúc nào mà biến thái đến mức đó chứ =-=
Mà cậu ta là con trai mà ? Anh không biết khẩu vị của mình từ lúc nào mà mặn mà như thế.
"Nhan sắc nam nhân nhiễu loạn lòng quân tử..." Anh thở dài.
Nằm im cũng dính đạn...
Người ta có sắc đẹp kinh diễm, người ta cười một cái cũng làm hồn mình " đi du lịch ". Anh nghĩ đến khuôn mặt " khả ái như heo nái " của mình có thể khiến mỹ nhân đi ngang qua hồn siêu phách tán hay không. Nếu có thì cậu ta có trang điểm mặt phấn môi son cũng không đời nào đủ trình độ để khoe sắc với anh. Với lại anh cũng đứng top trong trường về khoản học hành, nhất định chức soái ca trong lòng mọi người không bị lung lay đơn giản thế đâu. Anh gật gù, môi nở một nụ cười chúm chím như con nít.
Chợt bừng tỉnh, anh ho khan vài tiếng rồi tao nhã bước đi, Kaito trước mặt mọi người là một nam sinh trăng thanh gió mát, lãnh đạm nhưng không kiêu ngạo, hơn nữa lại lịch sự nhẹ nhàng nên được lòng rất nhiều nữ sinh của trường. Nếu có ai thấy khuôn mặt yêu đời của anh lúc nãy chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về con người anh, rồi sẽ bảo anh đa nhân cách rồi cái thứ linh tinh khác rất phiền phức.
Gạt bỏ những thứ sâu xa về con người, anh lượn qua phòng y tế để chứng minh anh không trốn học rồi lên cầu thang về lớp. Lúc này vào học cũng khá lâu nên hành lang không có một bóng người. Anh nhàn nhã bước về lớp thì thấy cô giáo chủ nhiệm lớp của mình đang nói chuyện với một học sinh. Bóng dáng của cậu học sinh đó anh thấy rất quen. Vừa nghĩ vừa chạy lại đến đó.
"Sensei, đây là ai vậy ạ?"
"Học sinh mới của lớp ta - Kudo Shinichi. Em về nhà nhớ soạn lại danh sách học sinh lớp nhé."
"Vâng. Chào bạn, mình là lớp trưởng lớp này, Kuroba Kaito."
Lúc này cậu nam sinh mới quay mặt lại, đầu nghiêng nhẹ một bên. Đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ cương nghị, môi mỏng nhỏ nhắn vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Chẳng lẽ đây chính là nam thần sơ mi trắng huyền thoại trong truyền thuyết ?
Thôi được, anh cho phép cậu ta có thể xếp hạng thứ hai ngôi vị mỹ nam.
"Mình là Kudo Shinichi." Mỹ nam hạng hai cười một cái để lộ chiếc răng khểnh khả ái.
Suýt phụt máu...
Sau này nhất định anh phải cấm cậu ta cười, nếu không đẹp hơn anh thì ai chịu trách nhiệm đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng hợp thật! Em cũng yêu anh 8 năm rồi (Kaishin)
FanfictionKaito Kuroba và Shinichi Kudo, gặp nhau lần đầu tiên dưới mái trường năm ấy. Phòng tiếp tân của trường dường như là nơi đầy ắp hắc khí của sự nghiêm trang, hắc khí của sự trầm tĩnh, cuối cùng lại là nơi đưa đẩy hai con người đến bờ lưỡng tình tương...