Look what you made

840 76 27
                                    

Look what you made !!!
That will make a lot of  problem
That will make me embarrased
And ... make me love you .

__________________
Buổi sáng lúc nào cũng bình yên nhỉ.  Ánh nắng lấp ló dưới chiếc màn trắng rộng , nằm im phăng phắc , lâu lâu lại bay lên một chút nhưng rồi lại vẫn sẽ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu .

Công Phượng cựa mình trong chăn ấm. Ôi trời , ánh nắng thật đáng ghét mà , nó làm cậu thức mất rồi. Hàng mi cong dài vút khẽ động đậy . Đôi đồng tử to tròn lấp lánh nhìn người nằm kế bên mình . . .

Đợi đã ...

-AAAAAAAAAAA !!!!

Công Phượng bật dậy , ngã hẳn ra phía sau . Theo đà , cậu cứ thế ngã oạch ra khỏi giường mà mông chạm đất kêu lên một tiếng đau đớn . Cơn đau từ hông truyền lên thẳng đại não cậu khiến cậu cứ thế gào lên như con thú .

-Em ... em không sao chứ ...

Xuân Trường đang yên giấc bỗng bị cậu đánh thức bằng tiếng hét thất thanh . Anh chồm lấy cạnh giường nhìn cậu với cơ thể trần trụi , đầy những vết tím xanh khắp cơ thể mà ngẩn ngơ ra . Lạy chúa dù đêm qua anh đã làm cậu lên xuống nhưng sao bây giờ lại cảm thấy chưa đủ .

-Xuân Trường ... anh ... anh ...

Thấy cậu rưng rưng , anh lại loạn lên , bỏ cái chăn ấm ra mà chạy đến bên cậu dỗ dành .

-Nào nào ... anh chỉ muốn ...

-Muốn gì chứ !!! Cút ngay cho tôi !!!

Cậu quát lên đẩy anh ra , chạy đi mất làm Xuân Trường thất thần nhìn theo bóng lưng đang chạy vút mất vào nhà vệ sinh. Anh xoa trán , dựa vào tường mà thở dài . Đúng là đêm qua anh có hơi quá đáng nhưng mà ... đâu đến nỗi cậu phải hắt hủi anh như con chó hoang vậy .

Công Phượng trong nhà tắm vẫn chưa hoàn hồn , thở hổn hển sợ hãi . Ừa thì đối với người bị bệnh như cậu , việc làm tình chính là ác mộng , nó nhắc lại một quá khứ kinh hoàng . Tay cậu với lên bồn rửa tay , gượng đứng dậy, lật chiếc tủ kính ra , lấy lọ thuốc nốc vào tay mình mà uống . . . Đau đớn ôm lấy ngực trái , cố gắng lấy lại nhịp thở nhanh hết mức có thể ... đúng là đêm qua nhờ xuân dược mà cậu có thể đối mặt với anh , cùng anh làm hết kiểu này đến kiểu kia nhưng bây giờ mọi thứ quá rõ ràng khiến cậu sợ hãi . Xuân dược à ... sao mày không giúp cậu cả đời luôn đi .

Anh giật mình nhìn lên . Cậu bước ra với cái khăn quấn quanh mình , từ tốn nhặt mất mảnh áo sơ mi vốn đã bị anh phá từ đêm qua , chiếc áo blouse cũng ướt nồng mùi tinh dịch khiến cậu buồn nôn vô cùng . Xuân Trươngd thấy thế định chạy lại .

-Anh đứng im đó đi !!!! Anh mà bước tới tôi sẽ khóc đó !!!

Công Phượng lên tiếng cảnh báo , anh cũng nhận ra được gì đó liền lùi lại để cậu thu dọn đồ của mình . Càng lúc cậu càng tiến tới gần anh . Thân thể ngọc ngà kia dù có che đi anh vẫn thấy rất kích thích , chúng như thuốc phiện vậy . Yết hầu anh cứ kéo lên xuống liên tục , kiềm chế tất cả hành động ngu ngốc của mình.

-Anh nói đi ... tại sao đêm qua ...

-Anh muốn chữa bệnh cho em !

Cậu ngạc nhiên , ngẩng mặt lên thì đập vào mặt cậu là cái thứ đêm qua đã đâm cậu liên tục kia . Giật mình , cậu ngã nhào ra đằng sau , mắt chữ O miệng O sợ hãi nhìn anh đang tiến gần lại bò áp cơ thể cậu bên dưới .

-Anh biết gì về bệnh của tôi ... cơ chứ

-Hỏi bác sĩ kia , em quên rồi à ...

-Thật là ... - Công Phượng ngoảng mặt đi , hai má giờ đây đỏ hồng nhưng những giọt mồ hôi cũng dần xuất hiện - Anh tính chữa thế nào ... ?

Anh nở một nụ cười , kéo cằm cậu lại trao một nụ hôn chào buổi sáng .

-Cho em tiếp xúc nhiều một chút để quen ...

" bốp " - BIẾN THÁI !!!!!

Lại nụ cười thô bỉ đó , cậu mà bình tĩnh sẽ khiến đá vào chỗ hiểm tên đó , cho anh khỏi sinh con đẻ cái gì luôn .

Tay anh kéo tay cậu đặt lên ngực trái . Tim anh đang đạp thùm thụp rõ từng nhịp . Đôi mắt cậu nhắm tịt lại cũng đang dần dần mở ra nhìn thẳng vào đôi tay mình . Thật ... ấm áp. Cậu thích thú nhưng vẫn e dè gì đó . Tay cứ nhúc nhích trên bờ ngực ai kia làm Xuân Trường nhột, cười khúc khích .

-Em thấy chưa ... em đang chạm vào anh kìa ...

-Ừm ...

" Bốp "

-EM TÁT ANH QUÀI VẬY !!!  - anh gào lên , đau đớn , hai má đã in dấu tay cậu đỏ ửng .

Công Phượng phụng phịu , đôi mày cau lại dỗi hờn như một con mèo khiến anh đang giận cũng mềm lòng, chảy ra như nước vuốt vuốt tóc cậu .

Móng vuốt lại một lần nữa giơ lên nhưng lần này anh nắm chặt cổ tay cậu mất rồi khiến con mèo giãy dụa . Cậu nhanh trí ngoạm lấy một bên vai anh . Vết cắn rỉ máu còn anh thì đau đớn ôm lấy vết cắn . Cái con mèo này ! Bệnh gì chứ !? Còn mạnh hơn người thường nữa chứ , chết rồi , nếu nó không ngưng chảy máu , áo sơ mi của anh sẽ hằn vết máu mất.

Vừa cắn, con mèo đã cúp đuôi chạy mất . Thôi rồi , cắn rồi có bị bệnh " dại mèo " không ? Anh xoa vết thương rồi đứng dậy tìm con mèo hư kia . Òa đang ngồi yên trên ghế sofa , ăn mặc chỉnh tề . Quả nhiên bác sĩ tác phong nhanh chóng thật . Xuân Trường lại gần , vết máu in trên áo trắng của anh . Càng lại gần , anh nhìn rõ cậu đã chuẩn bị sẵn một cồn và vài dụng cụ y tế khác để bù lỗi vết thương lúc nãy .

-Ngồi xuống đi tôi sát trùng vết thương cho ...

Vừa ngồi xuống , cậu đã dùng đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh gỡ từng nút áo của anh ra . Thân hình vạm vỡ mà mấy cô gái chết mê chết mệt đây sao , thân hình đã đè lên cậu hôm qua sao ... Lạy chúa nó đẹp mê hồn , hai gò má cậu lúc nào đã đỏ hết cả lên . Tay dùng bông gòn thấm vết thương bên vai.

-Em có vẻ rất thích cơ thể anh nhỉ ... ?

-Anh im đi ! Tôi cắn anh bây giờ ....

Anh nhịn cười , miệng phì phì nhìn vẻ đáng yêu của cậu . Tay Công Phượng cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương để nó ngưng rỉ máu .

-ANH CÔNG PHƯỢNG HUHUHU ANH CÓ Ở ... nhà ... không ? ...........










Văn Toàn ngơ người , đóng cmn cửa lại nhanh chóng khi thấy cảnh tượng thân mật ấy . Tuấn Anh đứng bên cạnh Toàn nhìn biểu hiện của Văn Toàn vừa nãy lại càng thêm phần khó hiểu .

-Mù mắt em rồi anh ơi ...

-Hả ? ....

_____________

MC

Domino Effect - Trường Phượng - [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ