Domino

455 61 11
                                    

À từ đây là sẽ ngôi kể của Phượng nha
________________

Uầy vậy là đã tròn một tháng hai chúng mình yêu nhau theo một cách chính thức rồi đó Trường à . Tôi nhìn vào màn hình điện thoại , thở dài sường sược . Có lẽ cũng nên kỉ niệm gì chứ nhỉ . Tôi ngồi dậy , điểm qua mấy tệp hồ sơ trên bàn . Là hồ sơ bệnh án thôi cũng chả có gì quá nghiêm trọng. Nhắc mới nhớ... cũng đã 1 tháng rồi tôi chưa khám bác sĩ ấy .

Vừa nghĩ đến đây , tôi lại cầm điên thoại lên , lướt qua cái danh bạ dày đặc số rồi bấm gọi .

" Alo ! Công Phượng đấy à , sao 1 tháng rồi mới nhớ tới tôi sao "

Lại nữa rồi , ông già này bao giờ cũng chọc quê tôi . Chỉ là tôi mải mê với ai kia quá nên quên mất thôi chứ có phải cố tình quên đâu .

" Alo , em chào thầy Đức ạ , thầy vẫn  khỏe chứ ? Dạo này em lu bu quá không ghé qua được "

"Không sao không sao tôi vẫn khỏe , còn em dạo này còn uống thuốc không , hết khám cho anh chàng kia rồi nên chắc dừng thuốc rồi nhỉ ? "

Giọng thầy cười thật hạnh phúc cũng khiến tôi an tâm phần nào về sức khỏe của thầy . Đúng vậy , vị bác sĩ đang chữa căn bệnh "Chấn thương sau sang "cho tôi là Đoàn Nguyên Đức . Một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm , cũng là người thầy đáng kính thời đại học của tôi . Ông ấy đã giúp tôi say mê với những con Domino trắng đen. Đã khiến tôi ngộ ra được nhiều điều từ con Domino ấy . Và tất nhiên , ông cũng biết Văn Lâm đã làm gì tôi.

" Dạo này cũng ngưng thuốc rồi chỉ lâu lâu mới uống lại . Với lại em đang hẹn hò rồi thầy ơi , chàng trai bữa em kể thầy nghe đấy "

" Ai da , Lương Xuân Trường ấy hả ? Tốt đấy , gia cảnh khá giả hợp với em quá còn gì , em nói ba mẹ chưa ? "

.... Chà tôi không dám ba mẹ việc tôi yêu đương với một thằng con trai chút nào . Cũng như không muốn báo ba mẹ việc mình bị đè ra ăn sạch . Đành lấm liếm với thầy vậy .

" Em nói rồi thầy , ba mẹ em cũng chả phản đối gì , chỉ mong em hạnh phúc "

" Em xạo vừa thôi , bữa thầy gọi cho gia đình em có thấy họ bảo em hẹn hò gì đâu "

Đúng là bị bắt bài con mẹ nó rồi  ....

" Vâng em chưa nói ... "

" Thôi , chừng mai nay gì đó qua khám lại lần nữa nhá , nói chuyện qua điện thoại chưa chắc là ổn đâu "

" Vâng ạ , em chào thầy "

" Ừa "

Tôi vội vàng cúp máy . Mặt cắm thẳng xuống bàn mà thở dài. Trời ơi là trời , đúng là dạo gần đây tần suất va chạm cơ thể của tôi và Xuân Trường gia tăng đáng kể . Việc làm tình của cả hai thì hầu như ngày nào cũng hai ba lần gì đó . Chỉ có một ngày gần đây thì anh  ấy bắt tôi đến công ty rồi ... ừa thì  ... cũng có một trận nhưng hông tôi ê buốt cả lên đây này .

Làm sao trốn lính được đây . Vừa nghĩ vừa cắn môi ray rứt . Thà bắt tôi thi đại học y với đề của lứa 2k chứ đừng bắt tôi nghĩ về việc trốn anh . . . Thôi bèn gọi cho Tuấn Anh hỏi lịch trình của Xuân Trường vậy .

" Alo , Tuấn Anh hả ?"

" Vâng em đây , anh rể gọi em ? "

Rể cái mông mày , tao vẫn chưa chấp nhận vụ hai tụi bây yêu nhau lại đâu nhá.

"Ừa em ấy hả , ...Chiều nay tên Xuân Trường có việc gì phải làm không ? "

" Có ạ anh ấy đi làm việc với đối tác ạ "

" Thế á !" - Ối ! Thế là có thể đi khám rồi !

" Vâng ạ , À anh báo Văn Toàn hộ em là em đón em ấy nhá "

" Rồi rồi biết rồi "

Nói rồi tôi hí ha hí hửng cúp máy . Yas! Chiều nay có thể qua bên chỗ thầy kiểm tra rồi . À ... thật ra Xuân Trường không biết việc tôi khám bệnh gì cả chỉ biết tôi bị bệnh ... nên việc đi khám tôi chả dám nói , nó sẽ rất phiền nếu anh ấy làm ầm lên . . .

___________________________

" Òa bệnh tình bớt rồi đấy ! Coi bài test này , chỉ số giảm hẳn luôn "

Thầy Đức cười đùa , tay giơ ra bài test tôi vừa làm bằng tất cả những gì trong đầu một cách thật thà . Chứ thật ra tôi biết đáp án phổng .

" Này này , có chơi trò đáp án tủ không đấy thằng kia "

" Không ! Làm gì có , em đây là người chân chính chứ ai đi chơi nhớ đáp án ! "

Tôi phản đối , vừa cười khúc khích trước ánh mắt nghi ngờ của thầy . Ai da , cái này thật đáng ăn mừng ... Căn bệnh của tôi giảm thật rồi , vậy việc lạm dụng thuốc an thần cũng sẽ không còn . Nghĩ đến đây , tôi lấy trong giỏ ra mấy lọ thuốc an thần gửi lại cho thầy .

" Em không cần nữa đâu ... cái này trả thầy "

Tạm biệt mày , thuốc an thần khốn nạn với hàng loạt tác dụng phụ hại tuổi thọ của tao .

" Thật chứ ... mà này bạn trai em làm sao hay thế , hết bệnh luôn rồi kìa "

Nghe đến đây , môi tôi cứ thế kéo một nụ cười .

" Thật ạ em không cần đến nó nữa đâu ... Còn bạn trai em thì ... là do ấy ấy "

" ấy ấy ? Hả ?.... à ha ha "

Thầy Đức cười lăn ra cả sofa . Cái ông này thật tình ! Tôi ngại đến mặt đỏ ửng , nóng ran hết cả lên . Aizzz Thầy Đức đừng cười nữa! Tôi xấu hổ chết mất . Thế là cả hai chúng tôi cứ thế trò chuyện quên mất cả thời gian luôn .

" Này , chín giờ rồi kìa em mau về đi "

" Ối ối ! Thôi em về ạ "

" Ừa về lẹ đi , thôi Xuân Trường lại ấy ấy em nữa "

" Thầy thôi đi ! "

Cứ như thế tôi rời nhà thầy trong tiếng cười và niềm hạnh phúc . Đúng là thầy Đức như một người ba vậy luôn ân cần bên tôi . Thật cảm thấy có chút hạnh phúc . À , hôm nay lại phải bắt xe bus và đi bộ rồi ... tôi không muốn Xuân Trường biết được đâu . 

____________________
MC

Quay về quỹ đạo nào :)))

Domino Effect - Trường Phượng - [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ