Raining

493 58 10
                                    

Tôi thú thật nhá ...
Tôi không biết viết tiêu đề ...

_________________________

Mấy ngày sau , Văn Toàn cuối cùng cũng có một ngày nghỉ phép . Có lẽ là do Công Phượng xin phép cấp trên dùm cậu. Chứ , cậu đâu là cái thá gì trong mắt mấy ông già đó , chỉ có Phượng là " mỹ nhân " lời nói phát ra là khiến lòng mấy ổng nhũn ra như nước . Đúng là lũ già dê . Tức giận , cậu giậm chân mạnh xuống nền đất xi măng ướt nhẹp .

Trời đang mưa , Văn Toàn đang đi mua thức ăn nhanh để thưởng thức bữa trưa một mình . Vui nhỉ ? Công Phượng vẫn phải đi làm , Xuân Trường dù có được nghỉ hay không cậu vẫn tuyệt đối không đụng đến anh , xem ra kiểu nào vẫn ăn một mình .Mà tên Lương Xuân Trường đó xảo quyệt chết được , nhất là đôi mắt , nhìn dê chết đi được . Không hiểu sao Công Phượng có thể chấp nhận được . Để ý , hình như Phượng để gã ôm ấp hơi lâu rồi đấy !

Văn Toàn đẩy nhanh tốc độ đến gần ngã tư , vừa suy nghĩ nhiều hơn .

Nếu tính ra là đã lố quá 1 tuần và Công Phượng tuyệt đối không phải loại dễ yêu ai đó . Đặc biệt lại còn đang bệnh nữa . Bệnh cũng chưa huyên giảm , số lọ thuốc trong nhà đếm đi đếm lại vẫn không đổi . Trong những chỗ bí mật vẫn còn mấy lọ . Nên việc anh trai kết nghĩa của cậu yêu tên kia là không có khả năng. Thế nhưng vẫn đồng ý cho ở lại nhà , rồi còn đêm bữa nữa .... Trời ạ , chính tai cậu đã nghe mấy tiếng không phù hợp chút nào , dù đang buồn nhưng mấy tiếng rên to đến mức át luôn tiếng nấc. Suy đi suy lại cho cùng , vẫn không hiểu anh trai cậu đang nghĩ gì .

" Cốp " -Aaaaa đau chết đi được !

Văn Toàn vì quá rối chân đá thẳng vào cột đèn giao thông làm cho cả bàn chân đau lên tê dại . Tay phải cầm bịch đồ ăn khua cho nó kêu lên loạt xoạt , ướt ướt ẩm ẩm trên bề mặt . Tay trái cầm dù , đung đưa nó như một món đồ chơi . Cậu dung dăng dung dẻ qua đường như một đứa trẻ mới lên 10 tuổi vậy . Vừa qua tới bên kia đường , cậu đã nghe tiếng ai thút thít , nấc lên rất rõ .

Ể ? Đúng là tâm trạng cậu rối bời thật nhưng mà đâu có đến nỗi lỗ tai bị khùng . Nhanh chóng lần theo tiếng nấc , cậu bước vội vàng , nước bắn lên tung tóe làm ướt cái quần dài mà cậu thích mất rồi . Chân nhanh nhẹn hơn , quẹo qua khúc cua . Đập vào mắt cậu, một dáng hình nhỏ bé của một chàng trai với mái tóc nhuộm màu vàng đen trông như mấy con vẹt . Mái tóc ấy ướt nhẹp , nói chung , cả người chả khác gì con chuột lột cả. Trông thật tội nghiệp .

Thấy thế Văn Toàn càng nhanh chân hơn chạy đến , lấy cây dù che đi cả những giọt nước mắt của ông trời . Òa hóa ra cây dù có thể che đi giọt nước mắt của ông trời nhưng ... giọt nước mắt đang lăn dài trên má của chàng trai ấy thì không .

-Sao thế chàng trai ? Bị bồ bỏ à ?

Văn Toàn nở một nụ cười thân thiện cúi xuống nhìn vào mắt người kia . Ánh mắt ấy thoáng làm cậu giật mình mà lùi về sau một chút .

-Không có gì đâu ạ ?

-Thôi nào nói tôi biết có mất miếng thịt nào đâu .

Đôi mắt to và trong sáng của cậu nhỏ kia nhìn Văn Toàn đăm đăm ,môi mím lại đau đớn . Hàng mi cụp xuống rõ là rất buồn . Chắc chắn là thất tình rồi.

-Tôi bị một chàng trai... bỏ rơi ... hình như anh ấy có người mới rồi .

Đến đây anh chàng ấy tự dưng bù lu bù loa lên . Trời ơi có phải con nít đâu mà cứ làm ầm . Văn Toàn choàng tay qua vai , dỗ dành , để chàng trai nhỏ trút hết bầu tâm sự dưới cái ô đen này . Để rồi mọi chuyện cứ thế trôi vào cơn mưa xóa đi vết đau trong lòng . Cậu đứng cạnh bên , như một bác sĩ tâm lý làm ngoài ca . Ân cần nhẹ nhàng , lắng nghe hết câu chuyện . Càng nghe có phần càng hợp tâm trạng của mình mấy năm về trước . Những năm tháng bên Tuấn Anh , những ngày cùng anh xây nên quả tim vàng , nhớ về những lời hứa bên nhau trọn đời , nhớ cái chớm nở của tình yêu , cũng nhớ luôn những nỗi đau anh để lại .

Đúng vậy , ngưới ta thường nhớ cái đau của người ta để lại hơn là những điều hạnh phúc họ mang lại . Cái nỗi đau ấy sẽ gặm nhấm tâm hồn của ta , để lại hàng chục cái lỗ để rồi mỗi lần ta gặp một tình cảnh quen thuộc sẽ lại đau đớn mà khóc lên . Càng nghĩ càng thấy giống bản thân hồi xưa .

Cắt đứt hồi tâm trạng đau đớn của cả hai là tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe đen xì . Là xe hơi của Xuân Trường cơ mà , Văn Toàn ngạc nhiên nhìn qua chiếc cửa kính đen xì đang dần dần kéo xuống kia . Ủa ???? Công Phượng ư ?

-Công Phượng ? Sao anh lại đi xe hơi của -...

-À hai đứa lên xe trước đi ... Mưa ướt hết rồi kìa ! Chỉ tổ phá hoại .

Công Phượng gắt lên hối thúc hai tên " tội nhân " khiến cậu có thêm việc nhà kia . Văn Toàn lè lưỡi đẩy nhẹ vai chàng trai nhỏ ấy như kêu cậu lên xe . Ấy là người lạ thế mà chàng trai ấy vẫn nghe theo mà lên xe ... vì cậu nhận ra chiếc xe này mà , là xe của giám đốc . Nhìn biển số xe với mấy cái thứ đồ trang trí trên kính xe là biết. Đợi hai đứa lên xe , Công Phượng mới dám hỏi thăm .

-Ai đấy ? Bạn em à ?

-Là em của hồi xưa ấy ! Cậu ấy tên là ...

-Em là Hồng Duy .

Công Phượng liền gỡ trong cốp , đưa cho cả hai chiếc khăn tay khô .

-Lau đi , dơ hết xe mất , anh ấy chửi anh nữa .

-Vâng ...

Hồng Duy cũng hiểu , những phần trên người có khả năng làm ướt ghế . Văn Toàn cũng hộ lau sơ . Vừa lau Hồng Duy vừa đăm đăm vào kính chiếu hậu trong xe , ngắm nhìn khuôn mặt Công Phượng một cách đăm chiêu . Trông cậu rất quen nhưng chả thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu . Càng nhìn càng quen thuộc, cũng như càng nhìn trong lòng cũng nhói lên cảm giác đau đớn ...

"Ruốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu chứ ? Sao lại khó chịu thế này "

________________

MC

sắp có cái bùng binh trong này rồi :)))))))))

Domino Effect - Trường Phượng - [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ