The ?? Domino : Expiation

403 62 6
                                    

I ... will go ...
Leave in peace
Don't find me
Because Anything was end...

Thiên Đường ... chói chang ghê . Đúng là như mấy vị thần hồi xưa truyền , nó lung linh quá . Nhưng tại sao nó trắng tinh và thật là nồng mùi thuốc sát trùng thế này . Lại có giọng Văn Toàn ở quanh đây nữa , em ấy làm gì ở đây ? Tôi hé đôi mi nặng trĩu dậy , hít lấy không khí nơi thiên đường .

" Bác sĩ bác sĩ !!! Anh ấy tỉnh lại rồi ! "

Vị bác sĩ đứng đằng kia đang nói gì đó bỗng giật mình chạy đến gần tôi , lay nhẹ cơ thể tôi . Văn Toàn nhìn em kìa , sao lại có thầm quầng ở mắt cơ chứ , Tuấn Anh không tốt với em hay sao . Tôi vươn tay lên , vuốt lấy gương mặt hao gầy của em ấy , lo lắng , cố gắng nói những tiếng thì thào .

" T- Toàn ... "

" Em đây anh , em đây ! "

Em nắm lấy tay tôi , thịt thật chặt , mặt mày như sắp khóc . Em đừng khóc , anh trai của em sẽ khóc đấy . Tôi vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé ấy . Hóa ra ... tôi chưa chết à . Tôi nhớ đã đổ rất nhiều máu mà nhỉ . Coi kìa cánh tay tôi đầy những vải băng trắng tinh chỉ có cổ tay là đỏ thẫm . Tuấn Anh bước đến gần ôm lấy bờ vai nhỏ của Văn Toàn , ngước nhìn đôi mắt mở không nổi của tôi .

" Anh Phượng anh không sao chứ  ? "

" Tại sao anh lại tự lấy mảnh gương rạch tay hử !? Anh biết đó là giết mình không ?  Em không phát hiện sớm chắc giờ anh đang chầu diêm vương đấy ! "

Văn Toàn gào lên nức nở . Nhóc lo lắng cho anh quá rồi . Tuấn Anh tay nắm tay tôi , mắt lo  lắng . Hai đứa này , hóa ra hai đứa là tội đồ kéo anh lại cuộc sống này ư ? Tôi chỉ biết nở một nụ cười xòa tạ lỗi khiến Văn Toàn càng nức nở hơn . Ôi trời thôi đừng khóc mà , anh mày còn ở đây này , chỉ là mệt quá không lên tiếng nổi thôi. Bác sĩ cũng chỉ lướt sơ qua tôi , chỉ nói là bị thương ở cổ tay chứ không nói gì hết nữa .

Thầy Đức không biết sao biết được cũng chạy tới thăm hỏi tôi , khuyên tôi đủ điều . Tôi biết rồi sẽ không suy nghĩ ngu ngốc đâu . Thầy cứ nắm tay tôi lắc lắc làm tôi ngại thật . Trưa rồi , thầy vừa rời đi . Cả gian phòng cũng trở nên im lặng hẳn ... Chắc giờ này , anh đang bên cạnh cô gái đó rồi nhỉ , chắc sung sướng lắm . Nghĩ đoạn đến đây , nước mắt lại rưng rưng nữa rồi .

" Anh Phượng , em có mua cháo cho anh này ....bác sĩ bảo phải ăn cháo bò bù máu đó "

" Toàn này "

Tôi cố cất lên tiếng nói yếu ớt mỏng manh vô cùng . Tưởng chừng không khí cũng có thể xé toạt lời nói ấy .

" Vâng anh gọi em ? "

" Nếu Xuân Trường có đến thăm , em đừng cho vào ... "

Văn Toàn mắt mở to nhìn tôi rồi ngập ngừng . Hình như em ấy biết chuyện rồi . Tay em ấy cầm lấy bông hoa đồng tiền vàng cắm vào lọ ở tủ đầu giường . Mắt vẫn cụp xuống u sầu ... Tôi cũng chỉ biết nhìn sang chỗ khác , né tránh sự dò xét từ em ấy .

" Anh Trường ,... Anh ấy "

" Em im được rồi đó .. "

Tôi gắt lên , tôi không muốn nghe gì về con người ấy . Chỉ cần một từ " Trường " cũng khiến cánh tay phải tôi xót lên . Sau đó , cả gian phòng chìm vào im lặng , tôi cũng chả buồn nói chỉ thấy Văn Toàn lui dần ra khỏi phòng . Em ấy đi ra , nói với ai cái gì đó . Tôi chỉ thấy qua cửa nhựa nhiêu đó , không nghe được gì cả . Có vẻ em ấy rất giận dữ thậm chí còn cho người đó một cái tát rất đau . Tôi có thể nghe thấy tiếng chát vang lên .

Domino Effect - Trường Phượng - [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ