make me cry again

510 72 16
                                    

Lời hứa nếu từ đầu không có
Anh cũng đau cần đau vì em
Em cũng đâu cần đau vì anh

Công Phượng cau mày lại , miệng nhoẻn cười như chế giễu . Đấy mê trai cho đã vô rồi giờ về đây ăn bám là sao ? Đúng là đói quá cũng về ổ mà thôi .

-Sao mày về đây làm gì ? Tuấn Anh đẹp trai đâu ?

Văn Toàn phụng phịu , đẩy nhẹ vai Công Phượng . Dường như hiểu ý cậu em nhỏ , cậu liền né sang một bên để Toàn vào nhà . "Em nhỏ" đùng đùng như một đám mây sắp bão bước đến ghế sofa khiến ai kia đang ngồi yên vị coi bóng đá chờ ăn cơm cũng phải giật mình , nhảy vọt xuống đất ngồi . Anh trợn tròn mắt nhìn cơn giông kia ngự trên ghế có phần không khỏi vừa sợ vừa giận .

-Tên đó đi công tác rồi ....

-Ai da con bướm của anh đang dỗi ấy à ...

Đang làm bếp , Công Phượng cũng phải gỡ tạp dề , tắt bếp mà đến chỗ ghế sofa dỗ dành . Ôi trời , chưa bao lâu mà sao Tuấn Anh đã đi công tác cơ chứ ? Phượng xoa mái tóc Toàn như một đứa nhóc được mẹ bảo bọc chở che . Thật ra lỗi đâu ở Tuấn Anh mà ở tên khốn đang nằm dưới sàn nhà kia kìa . Cậu đạp chân Xuân Trường khiến anh kêu lên đau đớn . Hức nhưng mà lỗi đâu phải tại anh chứ , cũng là tại tên bồ của em ấy thôi . Anh bắt đầu phản ứng khó chịu , rút về phòng mình . Nhận ra cái bản mặt đen xì ấy , Công Phượng vội chấn an Văn Toàn rồi chạy vô với anh. Vì Phượng nghĩ rằng anh tuyệt nhiên không phải loại người dễ giận như thế .

- Xuân Trường , anh nói tôi nghe có chuyện gì với Tuấn Anh đúng không ?

Cậu bước đến gần giường anh , nơi mà anh đang ngồi hai tay đan vào nhau , mặt cúi gầm xuống đất . Nghe tiếng Phượng , anh vội vàng ngước lên nở một nụ cười giả tạo . Nó như cứa vào tim cậu một đường vậy ... Lần đầu có người quan tâm mình qua một nụ cười dối trá . Thật hạnh phúc cũng thật đau .

-Có gì đâu , mèo nhỏ của anh ...

Cậu ngồi xuống kế bên , giữ một khoảng cách an toàn . Đôi má phồng lên như cá nóc , rất dễ thương nhưng .... hình như đang giận anh rồi .

-Thế ... đêm nay ra ghế sofa nhé anh yêu ! - Cậu nở một nụ cười thân thiện - Văn Toàn ngủ phòng anh , tôi khóa cửa ngủ một mình .

-Ấy ấy ! Được rồi được rồi ... Anh nói chịu chưa

Trường nhăn mày , tay nắm lấy tay cậu . Một tiếng thở dài kêu lên làm mắt cậu sáng rỡ . Anh kể chuyện 3 năm trước , kể cả chuyện hồi sáng nay không giấu cậu một chi tiết nào cả ... Càng nghe , cậu càng thấy yêu anh hơn , chả hiểu sao gọi là " yêu " nữa . Kiểu cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi anh chịu nói hết sự thật ấy . Nhưng mà ... yêu có ghét có... càng nghe càng thấy Tuấn Anh là một tên bỉ ổi ... không khác gì Văn Lâm cả .

-Từ đầu đáng lẽ ra không nên giao cho tên đó Văn Toàn mà ! Còn anh nữa ! Anh còn khuyên tôi nên đồng ý cho tên đó yêu Văn Toàn. Tôi giết anh !!!

-Ấy ấy !!!! Em nghe anh ! Anh chỉ muốn-

Công Phượng bổ nhào lên người Xuân Trường , tay toan đấm vào mặt anh .

-Hại tôi ?

-Trời ạ , anh yêu em thì hại em làm gì ?

-Hại Văn Toàn ?

Uầy cậu đang nghĩ anh ghen đó à .

-Anh không phải loại ghen tuông đó ...

-Tôi không tin!!! Anh-

Mệt vãi chưởng , Công Phượng em nói nhiều vãi . Anh kéo cậu xuống , hôn sâu vào đôi môi mọng nãy giờ mắng chửi anh . Đôi môi cả hai cứ không ngừng tìm nhau , nhấn sâu vào nhau hơn . Môi lưỡi cứ triền miên làm cậu đang giận cũng phải hiền hòa lại .

- Giờ ... nghe anh nhá ...

" Bốp " - một cái tát đau đớn hằn vết trên má Xuân Trường . Ngày mai bọn nhân viên sẽ bàn tán về nó cho coi. Đặc biệt tên Hồng Duy sẽ pr ba mấy cái mặt nạ chống vết tát , mắt híp ....

-Ai cho anh hôn tôi mà hôn ...

-Anh xin lỗi mà haha ...

Nụ cười lớn thô bỉ của anh khiến cậu muốn tán thêm một cái nữa nhưng coi kìa . Công Phượng không nỡ tán lên khuôn mặt ấy , hai gò má đỏ ửng cả lên . Chúng càng làm khuôn mặt cậu thập phần đáng yêu . Mọi căng thẳng ban nãy bị một cú búng tay mà tan biết hết để lại không khí thoải mái giữa họ . Tay anh giữ lấy eo cậu kéo người cậu vật hẳn xuống giường .

-Em à ... anh lúc đó đang tìm em mà , đang tìm em nên mới hứa vu vơ thế ... chứ trong tim anh chỉ có em .

-Sến súa . Tên mắt híp như anh ếu đáng tin . Kẻ như anh chỉ muốn lấy tôi làm người thay thế .

Lại một lần nữa anh lại có thêm môtn tràng cười . Trông cậu kìa đang ghen ấy à . Cả lúc ghen cũng thật dễ thương .

-Có đâu . Anh dời sang 3 năm để có thể    tìm em , để Tuấn Anh quên đi anh . Nào ngờ cậu ấy nhớ . Haizzz mà giờ anh có em rồi ... đâu có cần ai nữa .

-Say em từ lúc cứu em đến giờ ... nghe ếu tin được .

-Này mắt anh híp nhìn đểu cán nhưng đáng tin cực nhá !

Cậu cười khanh khách , tay vuốt mái tóc anh .

-Ếu tin đâu , nhìn như mấy tên yêu râu xanh vậy .

-Ồ rồi ... Yêu râu xanh , để tên yêu râu xanh này làm em rên lên sung sướng , nói mấy lời không phải nhá .

Nói rồi, Xuân Trường bắt đầu xé nát cái áo thun của cậu . Mặc kệ cái nồi canh nồi cơm đã nguội ngoài kia mà cứ thế làm việc .

Nhưng chỉ cách 1 cánh cửa , một bên hạnh phúc tràn đầy nhưng bên kia bóng một chàng trai trẻ đã nghe hết từ nãy đến giờ đang khóc thút thít đau đớn ...

" Văn Toàn , mày tin người quá rồi ... "

_______________

MC .

Nay là ngày hà bá đụ gì mà tôi bị wattpad bắt viết lại chap này 3 lần thế ... 

Domino Effect - Trường Phượng - [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ