12

64 17 2
                                    

Thái Nghiên chạy như điên theo bóng bác sĩ: "Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?"

Thật không thể tin được, mới vừa rồi ba còn đang khỏe mà!

Bác sĩ nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, vội vàng trấn an: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đây bệnh nhân có tiền sử bị cao huyết áp không?"

Thái Nghiên lo lắng gật đầu: "Tôi nhớ là có. Ba hay bị nhức đầu và ù tai."

"Lần sau cần phải cẩn thận hơn, chúng tôi dự đoán là bệnh nhân bị kích động tâm lí. Cũng may là có người sơ cứu kịp thời."

Sơ cứu sao? Cô nhớ lúc chạy vào phòng ba, ngoài dì Đào đang gọi điện thoại ra thì thấy Bạch Hiền thổi ngạt và ép tim cho ba.

Anh trai thang máy, em mắc nợ anh rồi.

Bạch Hiền đỡ Thái Nghiên ngồi xuống ghế chờ.

"Sao tự dưng lại như thế?" Nước mắt Thái Nghiên trào ra, "Ba lúc nãy còn đang nói chuyện với em..."

Bạch Hiền vòng tay qua cho cô dựa. 

"Lúc đó anh và ba đã làm gì?"

Thái Nghiên ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh. Cái mũi cô hồng hồng, trông thật tội nghiệp.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện. Ba em hỏi còn tôi trả lời."

Bạch Hiền không hề nói dối. 

"Vậy... vậy..." Thái Nghiên muốn ngừng khóc nhưng nước mắt cứ lã chã rơi ra. Cô không hiểu, sau khi về nước, đây là lần đầu tiên cô gặp ba, cô còn đem bạn trai về, sao lại xảy ra chuyện này?

"Nín đi..." Bạch Hiền vỗ về trên đỉnh đầu Thái Nghiên.

Anh cũng chỉ ở lại được đến chiều, tối anh phải về chuẩn bị cho dự án hợp tác với công ty khác. Thái Nghiên muốn giữ anh lại nhưng cô thấy mình làm phiền anh cả ngày, người ta còn công việc, cô không nên tỏ ra ích kỷ. 

"Hôm nay... cảm ơn anh." Thái Nghiên chúi cái đầu xuống.

"Sao lúc nào nói chuyện với anh em cũng nhìn đất vậy?"

"Em..."

"Em làm sao?"

"Ừm... chỉ là..."

Một bàn tay nắm lấy cằm Thái Nghiên, bắt cô ngước lên.

"Nghiên..." Bạch Hiền vuốt ve phần da mềm mại, "Sợ anh sao?"

"Không." Thái Nghiên chưa bao giờ thấy bất an khi bên cạnh anh.

"Em... ngại."

Bạch Hiền bật cười: "Anh nhớ là trong thang máy em không biết ngại."

Anh giai này...

Hai người tạm biệt nhau, Bạch Hiền đợi đến khi Thái Nghiên đi vào rồi mới lên xe. Vừa đóng cửa xe xong, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số: "Nhã Tư, đến lúc rồi."

---

If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Capacity To Love - Tư Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ