5. Đi ra mắt

74 22 5
                                    

Vụ trốn thuế của TM cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi. Nhân viên TM đều yên tâm làm việc sau một ngày trì trệ kia. Vui hơn nữa là Thái Nghiên và hai nhà đồng nghiệp còn lại. Chị Triệu nói là phòng thiết kế sẽ tổ chức ra mắt cho nhân viên mới, ăn uống thả ga, tiền bối chủ chi, hậu bối chủ "hốc". 

Buổi chiều tan làm là mọi người í ới nhau đến nhà hàng luôn. Thái Nghiên ngồi chung xe với chị Triệu, Lê Anh và Hồng Dạ. Phó phòng và vài người nữa sẽ đi xe đằng sau.

"Lâu rồi em cũng chưa đi ăn ngoài. Không biết nhà hàng bên ấy thế nào chị nhỉ?" - Hồng Dạ hỏi.

"Em thích ăn thịt nướng, gì chứ thịt thì em không chê." - Lê Anh tiếp lời.

"Haha, mấy đứa cứ từ từ. TM rất rộng rãi với nhân viên, chăm sóc hậu bối là trách nhiệm của tiền bối, sẽ không để mấy đứa vác bụng đói đi về!" - Chị Triệu nhẹ nhàng trả lời - "A, đến nơi rồi này!"

Xe đi vào quận Chung Lộ, rẽ vào một quán canh gà hầm sâm. Aigoo, món này ai cũng nghiền! Quán này là huyền thoại canh gà đó! Phải đến sớm, không thì không có chỗ ngồi!

Mọi người đứng đợi 20 phút, may mắn là được xếp trước vì đông. Thái Nghiên ngồi xuống bên cạnh Lê Anh, nhìn cô nàng cầm cái menu như báu vật.

"Eo ơi cái gì cũng ngon!"

Thái Nghiên cười: "Cậu chưa ăn ở đây bao giờ sao?"

"Ừ, thật đáng buồn!" - Lê Anh xịu mặt xuống. 

"Tiếc chưa, quán này nổi lắm đấy, rượu sâm mà vào là lời tuôn ra xối xả đấy!" - Thái Nghiên trêu Lê Anh.

"Ngày xưa cậu từng ăn rồi à?"

"Ừ, hồi cấp ba cứ hai tháng tớ lại xếp hàng chờ đến lượt."

"Ôi thanh xuân, thanh xuân không được ăn ngon của tôi!" - Lê Anh bưng mặt lên.

Thái Nghiên cười, cô bạn này như con nít vậy!

"Erika, mọi người đều gọi món rồi, em muốn ăn gì?" - chị Triệu hỏi.

"Dạ, em ăn theo mọi người ấy mà. À chị ơi, chị mà gọi rượu sâm thì gọi luôn soju cho em nhé, rượu sâm em không uống được nhiều."

"Ừ. Để chị gọi." - chị Triệu với tay anh phục vụ.

"A, soái ca kìa!" - Lê Anh kêu lên.

Thái Nghiên đang mải nhìn phục vụ đem đồ ăn ra thì giật bắn mình. Cô liếc mắt sang bên. 

Sao... sao lại trùng hợp đến vậy?

Chị Triệu cười rõ tươi: "Phòng kinh doanh cũng đem nhân viên mới đi thả ga sao?"

Bạch Hiền nhìn vừa vào liền thấy có người kêu "soái ca" gì đó, không khỏi nhìn về phía đó.

Cô ấy cũng ở đây sao?

Rồi anh cười đáp lại chị Triệu: "Chắc là phòng kinh doanh và phòng thiết kế có duyên rồi."

Bên ngực trái của Thái Nghiên có một thứ hình cầu đang đập liên hồi.

Chị Triệu còn tốt bụng mời gọi: "Hay là ngồi chung luôn đi. Trưởng phòng Biện, chúng tôi chờ mòn chân 20 phút mới có chỗ đấy. Mấy người từ sau nên đến sớm hơn."

Capacity To Love - Tư Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ