3. Trong thang máy

102 20 3
                                    

Cuộc sống nhàn rỗi của Thái Nghiên kết thúc bằng một tiếng "ting".

Hôm nay là chủ nhật, cô đang ngồi nhà xem tạp chí thì nhận được tin nhắn.

"Mỹ Anh để quên đồ sao?" - Thái Nghiên tự hỏi.

Mở điện thoại ra, đập vào mắt cô là hai chữ TM to đùng.

"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM." - Thái Nghiên ngoác miệng ra đọc thật to dòng chữ trên điện thoại.

Là thật sao? Thật sao?

Đọc lại, đọc lại!

"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM."  

Lần nữa!

"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM."   

Đúng rồi, thật rồi! Thành công rồi! Merveilleux*! 

*Merveilleux: tuyệt vời (tiếng Pháp)

Eo ơi, phải gọi cho Mỹ Anh ngay mới được!

"Hoàng tỷ à, tớ vào rồi, vào rồi!"

Bên kia đầu dây đang ú ớ không hiểu gì, nhỏ nhẹ thưa: "Dạ xin chào quý khách, em là nhân viên của Stephanie In Seoul, không biết em có thể giúp gì được cho quý khách?"

Thái Nghiên lúc này mới ngớ ra, trời ơi, cô thế mà lại gọi cho đường dây cửa hàng Hoàng tỷ. Chậc chậc.

"Em nối máy cho Stephanie chị với, chị là bạn cô ấy."

"Dạ vâng, chị đợi em hỏi boss đã ạ."

Sau khi máy được nối thì hai địa điểm, hai con người, hai chiếc điện thoại tưởng như muốn nổ tung ra vậy.

Thái Nghiên cũng không muốn quấy rầy bà chủ bận rộn nên kết thúc cuộc trò chuyện khá sớm. Cô đang nghĩ xem mình nên gọi cho ai tiếp để bao tin vui. 

Nghĩ một hồi mới thấy, ở Thủ Nhĩ, Thái Nghiên không có nhiều bạn. Thường thì họ và cô chỉ giữ với nhau mối quan hệ xã giao, chính Thái Nghiên cũng không sẵn sàng mở lòng ra với nhiều người. Cô luôn có một cảm giác cô đơn bao trùm...

Lúc này thật chỉ muốn về với gia đình. Về nhà... 

Nhà có ba, có dì Đào giúp việc, có chú Cương cắt cỏ,... Haizz, không phải cô không muốn về, vấn đề là có về cũng chẳng để làm gì. Mẹ Thái Nghiên mất từ khi cô còn rất nhỏ. Chỉ thấy mọi người nói là không may tai nạn. Mẹ cô không yêu ba cô. Lúc đó cô mới chỉ là đứa bé sơ sinh nên cũng chẳng biết tình mẫu tử như thế nào. Tình phụ tử thì... Ba cô khá khép kín. Cô biết là ông rất thương con gái, không muốn cô chịu khổ, nhưng mà ở trong nhà kính lâu thì sức đề kháng của cây sẽ yếu, đưa ra ngoài một tí, bị sâu bệnh đến gần một tí là yểu, bảo làm sao mà tồn tại trong cái xã hội này được? Thái Nghiên không hay thấy ba nhắc về mẹ, nhưng cô biết ba rất yêu mẹ. Ông thường hay ngắm ảnh của bà. Cô nhớ có lần, ông nói rằng nhìn cô ông lại nhớ đến bà. 

Dù sao đó cũng là ba mình, Thái Nghiên thầm nghĩ. Cô quyết định cầm điện thoại lên.

Đầu dây bên kia lên tiếng trước: "Alo?"

Capacity To Love - Tư Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ