8. Hẹn hò

64 21 9
                                    

Ngày cuối tuần, Mỹ Anh tay xách nách mang đem phụ kiện về cửa hàng rồi mới lết về nhà. Cô nàng thật rất ra dáng bà chủ. 

Nhưng mà đã 8h tối rồi, sao Thái Nghiên còn chưa về nhỉ?

Hai mươi phút sau, Thái Nghiên đem khuôn mặt rạng ngời mở cửa đi vào nhà. Và...

"Ui dzồi ôi! Putain*! Que fais-tu*?"

*Putain: WTF (tiếng Pháp)

*Que fais-tu: cậu đang làm gì vậy (tiếng Pháp)

Mỹ Anh đang trồng cây chuối để tập yoga. Nhưng cô nàng sẽ không nói cho bạn mình chuyện đó.

"Hừ, tớ tưởng ai đó trọng sắc khinh bạn. Khai. Đi đâu? Làm gì? Sao bây giờ mới về?"

Thái Nghiên cười cười, nhẹ giọng: "Hoàng tỷ, người ta đi hẹn hò đó!"

"..."

"Bạn trai người ta đưa người ta đi ăn đó!"

"..."

"Bạn trai người ta còn tâm lí lắm đó!"

"... Thôi!"

Mỹ Anh thở dài, cô có nên nói không đây?

Mỹ Anh: "Này, tớ chúc mừng cậu tìm được anh trai thang máy. Nhưng mà cậu có thấy như vậy hơi nhanh không?"

Thái Nghiên không hiểu: "Nhanh gì?"

"Ý tớ là... mối tình có chút... không chân thực."

Thái Nghiên không nói gì. Cô đang bận suy nghĩ.

Xét về lý mà nói, đúng là hơi nhanh thật. Thực tế thì Thái Nghiên chủ động phần nhiều.

"Tớ tin vào cảm giác của mình."

Mỹ Anh thôi không bàn đến việc đó nữa, cô bạn này, học ở bên đó có một năm thôi mà chủ nghĩa lãng mạn chi phối mạnh mẽ đến vậy sao?

Mỹ Anh hỏi câu khác để thay đổi không khí: "Hai người ăn ở đâu?"

"Một quán ở khu Giang Nam."

"Cha, có một quán nổi ở đấy. Là quán đó hả?"

"Ừ."

"Giá cũng hơi chát đấy."

"Bọn tớ chỉ gọi vài món đơn giản thôi."

Mỹ Anh lại nhớ đến gì đó: "Cơ mà quán đấy không phải gần chỗ ba cậu châm cứu à?"

Phải, ba của Thái Nghiên thường châm cứu gần đó ngày cuối tuần. Cô cũng quên mất điều này. Thật là, cứ dính líu tới yêu đương là quên hết râu ria bên ngoài!

Giờ Thái Nghiên chỉ nhớ đến bữa ăn vừa rồi thôi!

Hai người họ không nói nhiều. Cô vẫn còn hơi e ngại, lần đầu hẹn hò, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thái Nghiên nhắc lại lần đầu tiên trong thang máy. Cô nói rằng lần đó anh rất đáng ghét, anh chỉ cười, không nói gì thêm.

"À mà..."

Bạch Hiền: "Em nói gì?"

"Sao anh biết em là Erika? Có phải anh cũng... ? Em nhớ là mình chưa hề giới thiệu tên khi đó."

Bạch Hiền hơi bất ngờ nhưng rồi anh rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày: "Bạn anh làm trong phòng nhân sự."

Thái Nghiên thở phào, hơi nhăn nhó: "Chẳng lẽ hồ sơ của nhân viên anh đều xem được? Em nhớ là trong hợp đồng, TM bảo mật thông tin cá nhân lắm mà!"

"Không, chỉ xem được vài thứ cơ bản thôi, chủ yếu là để đánh giá năng lực. Trưởng phòng kinh doanh cũng cần biết nhà thiết kế là ai. Em biết là ở Hàn Quốc, làm marketing nhưng cũng không được hổng kiến thức sư phạm về thời trang mà."

Thái Nghiên gật đầu. Ăn xong thì anh đưa cô về. Lúc Thái Nghiên xuống xe thì tay bị anh giữ lại.

Đồng hồ trong xe báo lúc này là hơn 8h, ánh đèn điện từ bên ngoài rọi vào, khung cảnh thật sự rất huyền ảo, rất dễ để người ta... làm loạn.

Tim Thái Nghiên đập nhanh lên một nhịp.

Hai khuôn mặt đang ở sát gần nhau. Hơi thở đàn ông phả lên chóp mũi cô, bàn tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại đưa lên, vân vê khuôn mặt cô.

"Erika..." - Thái Nghiên nghe ra trong đó tiếng thở dài - "Anh học được rồi."

Khuôn mặt Thái Nghiên đỏ bừng, cô đang bấn loạn, trong lòng rất nhộn nhạo, anh muốn làm gì?

"A... anh ho... anh học được gì?"

Cô hô hấp không thông, thời gian như nhưng lại, cái nhìn của Bạch Hiền như muốn đốt cháy cô, đốt không còn một mảnh.

"On se fait la bise?" - một nụ hôn nhẹ nhàng buông xuống bên má Thái Nghiên.

Lời của Hugo lại vang lên trong đầu Thái Nghiên: "Yêu là hô hấp thiêng liêng cái không khí thiên đường."

---

If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Capacity To Love - Tư Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ