18

96 22 8
                                    

- Nghiên, ăn chút gì đi!

Mỹ Anh đặt hộp cháo xuống đất.

Kể từ khi cô nghe được tin là tròn một ngày. Hôm đó Công Châu đang mưa, mưa như trút, cô không biết mình đã gọi cho bạn bao nhiêu lần mà Thái Nghiên vẫn bặt vô âm tín. Mỹ Anh đặt vé máy bay đi Thủ Nhĩ ngay trong đêm nhưng do mưa lớn nên phải hoãn lại. 

Lúc tìm đến nhà tang lễ, một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng cô.

Bên ngoài chỉ có một người bảo vệ. Mấy vòng hoa tang dập nát được dựng xiêu vẹo hai bên cửa. Mỹ Anh không còn đầu óc nào để ý đến chúng. Cô lướt qua người bảo vệ, vứt đôi giày cao gót ra một bên, cứ thế chân trần chạy vào trong. 

Thái Nghiên đang ngồi dựa vào tường. Cô mặc chiếc áo tang rộng thùng thình, cả người lọt thỏm giữa một mảng hỗn độn. Gió từ ngoài rít lên, cuốn lấy những lọn tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt ướt nhẹp dính chặt lấy di ảnh giữa đài hoa. 

Mỹ Anh đứng chết trân bên cửa. Cô lặng người. 

Ai mà biết được bạn cô đã phải trải qua những gì?

"Nghiên..." Mỹ Anh ôm lấy bạn, có thứ gì ấm nóng lặng lẽ trào ra. 


---


Bạch Hiền từ trong nhà tắm bước ra. Ngày hôm qua thật dài... 

"Giật cả mình!" Anh thốt lên.

Nhã Tư không có hơi giải thích với anh, cô vứt bóp sang một bên, đẩy Bạch Hiền xuống giường.

Bạch Hiền ngã ngồi trên giường lớn, tức tối: "Giở chứng à?"

"Không phải cậu làm đúng không?" Lý Nhã Tư đi thẳng vào vấn đề.

Nghe vậy, chút khó chịu vừa rồi bỗng không là gì cả. Anh vươn tay mở tủ, lấy ra một bao thuốc.

"Theo cậu thì thế nào?"

"Lộ liễu và nhạt nhẽo."

"..."

"Biện, tôi biết cậu không làm. Cậu rất tự trọng, không bao giờ chơi trò bẩn."

Bạch Hiền rút một điếu thuốc, châm lửa, không nói gì.

Nhã Tư cũng không muốn làm anh mệt mỏi thêm, đúng là người tính không bằng trời tính, dù sao còn chưa tính đủ cả vốn lẫn lãi với lão già.

Đột nhiên có một thứ thu hút sự chú ý của cô.

"Gì đây? Biện bệnh?" Nhã Tư cầm hộp cháo lên.

Bạch Hiền suýt thì quên mất. Anh đứng dậy thay quần áo.

Nhã Tư cảm thấy thật khó để hiểu con người này, rốt cuộc trong đầu cậu ta chứa cái gì?

"À, vậy còn Thái Nghiên? Thái Nghiên thì sao?" Cô chợt nhớ ra.

Bạch Hiền bỏ vài món đồ vào túi, không ngẩng đầu đáp: "Bị ngất do kiệt sức. Chuyền nước một đêm thì đòi xuất viện. Giờ đang ở nhà tang lễ."

"Vậy vừa nãy Biện từ đó về?"

Anh gật đầu: "Người thân của những người liên quan tìm đến đập phá. Tức nước vỡ bờ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Capacity To Love - Tư Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ