Đoản 1

108 11 7
                                    


"Tổng tài đại nhân à! Em thích anh. Thật sự rất thích, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên như Tiêu Nại yêu Bối Vy Vy trong Yêu em từ cáu nhìn đầu tiên vậy đó. Vậy nên anh làm bạn trai em nhaaaa!"

"Xin lỗi!!Nhưng tôi lại không phải là Bối Vy Vy nên là không thể đáp lại được. Với lại là loại người như cô tôi không có hứng thú."

"Không sao. Em nhất định sẽ làm cho anh có hứng thú với em."

"Cô ngưng ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó."

Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết cười, bên ngoài là thế nhưng bên trong trái tim của cô thì đau lắm. Đây có lẽ là lần thứ N mà cô tỏ tình với anh rồi. Nhưng lần nào cũng bị anh từ chối cả. Anh nói cô không xứng với anh cũng phải, cô chỉ là Hạ Mi, chỉ là một người có gia đình bình thường, chỉ là một nhân viên quèn ở công ty của anh chưa chẳng phải là một người chức cao chót vót, đứng đầu công ty, nhà ngoài mặt phố, bố làm to như anh- Từ Chí Hạo một người có thể cho là hoàn hảo đến từng chi tiết, đẹp trai, tốt bụng, thân thiện với mọi người. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ anh rất lạnh lùng, lạnh đến nổi không ai dám gần. Vì mối tình đầu của anh, một người đã hứa sẽ yêu anh suốt đời đã bỏ đi.
Nhưng cô, một cô gái xinh đẹp nhưng đó là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Đã gặp anh và yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi cô bước vào công ty.

Vào những lần cô tỏ tình anh thất bại, đều trước sự chứng kiến cảu cả công ty. Có người thấy nể phục, yêu quý cô vì cô rất cố gắng trong việc cưa đổ anh. Và họ cảm thấy thương cảm cho cô khi bị anh từ chối tình cảm. Còn có một sô người lại thấy cô đáng ghét, mặt dày, không có lòng tự trọng và nghĩ rằng cô thích anh vì tài sản kếch xù ấy
~~~~~
Sau lần tỏ tình thứ N ấy, cô quyết tâm cưa đổ anh hơn nữa. Ngày nào cô cũng nấu cơm trưa cho anh ăn, vì theo như cô quan sát anh mê công việc kinh khủng, đến nổi bỏ cả bữa trưa. Với lại người ta thường nói:" Con đường ngắn nhất đến trái tim là đường dạ dày." Nên cô phải thực hiện câu châm ngôn ấy.
Trưa hôm sau, Hạ Mi đem hộp cơm trưa đến trước mặt anh và nói

"Tổng tài! Anh mau ăn cơm. Em có nấu cho anh này. Toàn những món anh thích nha."

Anh vẫn lạnh lùng, đưa cặp mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô

"Tôi có bảo cô làm à."

Cô chỉ cười vui vẻ

"Anh không có bảo. Nhưng mà em thấy anh thường bỏ bữa không tốt cho dạ dày nên làm rồi đem tới cho anh mà."

"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không cần."

Cô nghe ấy nói vậy khuôn mặt cũng chẳng có cảm xúc gì. Bởi vì cô đã học cách che giấu cảm xúc, nhất định phải tiết chế trước mặt anh.

"Em để hộp cơm ở đây. Anh đói thì lấy ra ăn nha. Em ra ngoài đây."

Chí Hạo cũng chẳng nói gì, anh vẫn chú tâm làm việc, bỗng từ bên ngoài
"Cốc...cốc"

Anh lạnh lùng nói

"Cửa không khóa. Mời vào"

Từ ngoài cửa bước vào một chàng trai trông nhỏ tuổi hơn anh, cũng rất đẹp trai nhaaa, nhưng không bằng anh đâu. Đó là Từ Chí Viễn, em trai của anh

Đoản HE/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ