Đoản 6

63 4 4
                                    

"Học trưởng à! Em thích anh."
Ngọc Nhi đưa hộp quà  cho người trước mặt
"..." nhưng đáp lại là bầu không khí im lặng
"Học trưởng anh mau trả lời em đi. Em đã tỏ tình với anh nhiều lần rồi mà. Hay là anh thích anh rồi hả?Nhưng anh yên tâm, em sẽ chờ cho đến khi anh thích em thì thôi."
Ngọc Nhi nhìn Lăng Hạo Phong hi vọng, cô đã tỏ tình với anh rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào đáp lại cũng là im lặng, hoặc những câu nói vô tình " Tôi không thích cô" hoặc là những lần anh chưa nghe cô nói hết đã quay lưng bỏ đi. Bạn của cô đều nói, cô rất ngốc nghếch nhưng cô không cảm thấy vậy, cô cảm thấy cô là một người dũng cảm trong tình yêu, luôn luôn chờ đợi anh...
"Tôi không thích cô với lại tôi cũng đã có người yêu rồi. Xin cô đừng bám theo tôi nữa, có phải cô đợi tôi đuổi rồi mới đi đúng không." Anh thét lên trong sự tức giận

"Em..." những giọt nước mắt mặn chát đã rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Tại sao, cô làm mọi thứ vì anh cô học nấu ăn chỉ để nấu cho anh ăn, cô học thêu thùa may vá chỉ để đan khăn choàng hoặc là may cho anh chiếc túi thơm nho nhỏ cho anh. Nhưng anh đều không nhận nó, tất cả anh đều vứt bỏ đi.
"Từ nay mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Anh lạnh nhạt buông câu nói vô tình sau đó quay đi
Sau câu nói đó, cô liền gục xuống bao nhiêu sự cố gắng chịu đựng của cô trước nay đều đổ vỡ cả rồi. Mọi người trong trường nhìn cô với ánh mắt thương cảm nhưng vẫn có một số người bàn tán những điều không hay về cô
"Hahah cuối cùng nó cũng bị anh từ chối thẳng thừng "
Một người khác xen vào :" Mày điên à! Nó bị Hạo Phong từ chối rất rất nhiều lần rồi đấy chứ. Chỉ tại nó mặt dày bám theo anh thôi."
" À.. đúng đúng!"

Từ sau hôm đó, cô không tìm gặp anh nữa nơi nào có anh là không có Ngọc Nhi cô. Hiện tại cô thật sự không muốn chạm mặt với anh nhưng cô vẫn luôn đứng từ xa quan sát anh. Nhìn thấy anh ân cần quan tâm chăm sóc cho cô người yêu của anh tim cô đau lắm nhưng vì thương anh quá nên không còn cách nào khác, chỉ biết đứng tùa xa nhìn anh. Còn anh, mấy ngày nay không thấy cô bám theo anh nữa liền có cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng anh liền phủ nhận cái cảm giác ấy vì anh đã có cô ấy bên cạnh. Mấy hôm sau, cô đến tìm anh, anh thấy vậy liền nhếch môi :"Sao? Đem gì tới đây nữa à. Tôi không nhận đâu, cô mau đem về."
Cô thoáng chút đau lòng, mắt đã đỏ lên nhưng cô liền lấy lại tinh thần đưa anh một sấp ảnh :" Em muốn anh xem cái này."
Anh xem qua những tấm ảnh đó, trong đó là cô người yêu của anh đang tay trong tay cùng với người khác, đáng sợ hơn là cô ta cùng người đàn ông khác làm chuyện ấy... anh rất tức giận liền cầm tay cô hỏi :" Cô lấy những thứ này đâu ra. Có phải cô ghép không chứ cô ấy không bao giờ làm những việc ấy."
" Em không hề ghép, là em tự chụp. Đến nước này anh vẫn còn tin cô ấy sao?"
"Chát..." Anh ra tay đánh cô :" Nói cho cô biết,cô đừng bao giờ dùng những hình ảnh này để làm xấu thanh danh cô ấy bởi vì tôi biết cô ấy là người thế nào, hơn nữa ai biết được người trong ảnh này chính là cô thì sao"
Cô bất ngờ với cái tát này của anh và càng đau lòng hơn nữa khi anh nói vậy.
" Anh ghét em đến vậy sao?" Cô nhàn nhạt hỏi anh
Anh hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng mau chóng trả lời :" Đúng vậy. Tôi rất ghét cô."
"Nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này anh có đau lòng không?" Cô vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi ấy mặc dù cô đã biết trước câu trả lời
" Tôi...."  Anh do dự
"Không đúng không, em biết mà. Tạm biệt anh người em yêu, người em dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi tình yêu của anh nhưng mãi mãi không có được. Đây sẽ là lần cuối em gặp được anh." Nói rồi cô kiễng chân lên hôn vào môi anh sau đó liền quay đi
Anh cảm nhận được tim mình nhói đau khi cô nói những lời như vậy và anh đã biết cảm giác khi cô tỏ tình mà anh quay đi rồi nó đau lắm, còn việc cái tát kia nữa, không hiểu sao anh lại làm vậy có lẽ là cô ấy là người anh yêu nên anh tức giận như vậy.
Mấy ngày sau, anh không thấy cô đến trường nữa, anh liền cảm thấy tâm tư khó chịu. Có lẽ là anh đã nhận ra tình cảm của mình giành cho ai rồi nhưng nó có quá muộn không, anh không suy nghĩ gì cả liền chạy đi đến nhà cô.
Bước vào nhà, anh thấy di ảnh của một người, một người rất quen thuộc. Một người mà anh đã yêu từ lúc nào không biết nhưng sao cô ấy lại ở trên kia. Sao nhà cô lại treo cờ đám tang thế này, sao ba mẹ cô lại khóc đau thương đến vậy. Có phải cô đi xa rồi không, đúng như lời cô đã nói với anh hôm trước cô biến mất khỏi thế giới này rồi, biến mất khỏi cuộc đời anh rồi. Câu hỏi khi cô hỏi anh là anh có đau lòng khi cô biến mất khỏi thế giới này anh có đau lòng, bây giờ anh sẽ trả lời " Anh đau lòng lắm." Nhưng bây giờ còn ích gì, cô đã đi xa rồi.
Mẹ anh bước đến nói với cô :" Tiểu Nhi mắc chứng bệnh ung thư rất nặng, không thể nào chữa khỏi được. Con bé đã rất mong cậu đến vào ngày cuối cùng nó còn trên thế giới này nhưng cậu đã không đến... "
Anh gục xuống đất, nước mắt anh rơi xuống miệng lẩm bẩm :" Tiểu Nhi em mau về đây đi. Anh đã thích em rồi mà. Chẳng phải em đã từng nói chỉ cần anh thích em là em sẽ ở bên anh đến suốt đời hay sao. Tại sao em không giữ lời hứa vậy? Tại sao vậy Tiểu Nhi?"
Mẹ cô nhìn anh đau lòng :" Con bé đã rất thích cậu nhưng cậu đã không biết trân trọng, bây giờ nó đi rồi. Cậu hối hận cũng không có ích gì. Có không giữ mất đừng tìm."

Đoản HE/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ