Đoản 4

69 7 0
                                    

Anh và cô là một đôi đang yêu nhau rất say đắm, yêu đến mức khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Họ đi đâu, làm gì cũng có nhau, trông rất là hạnh phúc
Anh- Từ Thiên Vũ một con người bình thường, gia thế chẳng có gì đặt biệt cả. Còn cô - Triệu Lệ Nhi là con cưng của chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu, phải nói là đứng đầu thế giới.
Hạnh phúc đấy, hai người họ yêu thương nhau đấy nhưng chỉ có một thứ làm cản chân trong tình yêu của họ đó là ba mẹ cô. Họ luôn tìm cách làm khó anh, nói rằng anh không đủ tư cách để làm rể Triệu gia. Những lúc đó, cô luôn an ủi anh bảo anh rằng cố gắng làm việc để lo cho tương lai của hai đứa.
Lúc đó, dù thế nào khi anh mệt mỏi, hay thất bại và khi đó anh quay đầu lại đều có cô.
"Vũ à! Anh chỉ cần quay đầu lại thì phía sau anh vẫn sẽ luôn luôn có em."
Anh mỉm cười hạnh phúc
"Cảm ơn em!Sau này anh nhất định làm cho em hạnh phúc."
"Anh hứa rồi đó nha."
~~~~~
Chỉ hai năm sau đó, anh đã có trong tay một cơ nghiệp vững chắc, anh đã dựng lên cho mình một công ty nổi tiếng thế giớ . Anh cưới cô về nhà, ngày hôm ấy là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất đời của cô. Đêm tân hôn, anh luôn nhẹ nhàng, có đôi lúc thì dũng mạnh tạo cho cô cảm giác khoái lạc.
~~~
Sáng hôm sau
Cô lon ton chạy lên phòng gọi anh
"Vũ à! Anh mau dậy ăn sáng rồi đi làm."
Anh ngái ngủ trả lời cô
"Còn sớm mà vợ!!Hôm qua em không mệt sao mà hôm nay dậy sớm thế hả? Nếu không mệt thì chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi ha."
Cô bất giác đỏ mặt
"Anh....vô liêm sỉ. Thôi, anh mau dậy ăn sáng nghe không hả?"
"Được được. Anh dậy ngay đây."
Sau khi ăn sáng xong, anh đến công ty còn cô đang chuẩn bị đi ra ngoài để đi đến buổi offline của Sơn Tùng M-TP trong ngày sinh nhật của anh ấy. Điều này cô chẳng nói cho anh biết, thế là khi anh về nhà không thấy cô đâu liền kêu người đi kiếm cô khắp nơi.
Đi qua nơi offline, thuộc hạ của anh nhìn thấy cô đang cười vui vẻ với một người đàn ông thì máu ghen của anh nổi lên, liền chạy xe đến đó và dẫn cô về. Trước khia ra về anh còn không quên tặng người con trai lạ mặt đó một cú đấm. Anh dắt cô vào trong xe, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, còn cô cũng tức giận không kém vì đang trò chuyện vui vẻ với người anh họ kia, với lại cô còn chưa gặp được Tùng cơ mà.
"Nè. Anh làm gì vậy hả?" Cô hét lên trong sự tức giận
"Em giận cái gì? Người giận phải là anh mới đúng. Em nói xem, hôm nay em ra ngoài không nói với anh một lời, rồi còn thân mật với người đàn ông khác. Em nói xem, anh nên tức giận hay em đây." Anh trả lời
"Nhưng mà đó chỉ là anh trai họ của em thôi mà, anh có cần phải vậy không. Với lại việc em ra ngoài là quên báo cho anh mà." Nói vế sau cô dịu giọng lại
"Anh họ cũng là con trai. Anh không thích em tiếp xúc với người đàn ông nào ngoài anh cả!" Anh đáp
"Hihi!!Anh đang ghen." Cô mỉm cười
"Ừ..anh ghen đó. Để xem tối nay anh trừng phạt em thế nào." Anh cười tà mị
Nghe đến hai chữ trừng phạt, lỗ tai cô đỏ bừng lên
"Anh biến thái vừa thôi.. ><"
Anh không nói gì chạy thẳng về nhà, rồi đem cô để dưới thân anh mà trừng phạt.
~~~~~
Thế đấy, hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng thời gian sẽ làm người con trai sẽ thấy nhàm chán với người phụ nữ cùng chung chăn gối với mình.
Hằng ngày, Thiên Vũ chẳng còn đi trễ về sớm nữa, anh ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sáng sớm, Lệ Nhi thức dậy đã chẳng thấy anh đâu cô luôn tự nhủ rằng, công ty có nhiều việc nên mới như vậy. Nhưng đêm xuống, khi anh về trên cổ áo còn có cả vết son khiến cô chướng mắt
"Thiên Vũ!!Tại sao trên áo anh có vết son hả?" Cô tức giận hét lên
Anh trong cơn say nghe cô hét như vậy liền rất khó chịu
"Em thắc mắc cái gì? Tôi hằng ngày đi làm nuôi em, còn bây giờ em ghen tuông vớ vẩn đúng không?"
Cô nghe anh nói như vậy, trái tim liền đau nhói, cô im lặng không trả lời anh, đây là lần đầu tiên anh xưng hô như vậy với cô. Nước mắt của cô vô thức rơi xuống. Nhưng cô mau chóng quẹt đi rồi dìu anh lên phòng. Sáng hôm sau anh thức dậy, nhìn cô gái nằm bên mình khuôn mặt nước mắt đầm đìa, tim anh có chút nhói. Nhớ lại chuyện hôm qua, anh cảm thấy có lỗi với cô vợ bé nhỏ này. Khi đã vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà làm một bữa sáng thịnh soạn cho cô. Rồi lên đánh thức cô dậy.
"Vợ à!!Em mau dậy đi. Anh có làm bữa sáng cho chúng ta nè."
"..." Im lặng
"Vợ không dậy là anh thịt vợ nhaa." Anh nhếch mép
"Ưmm...Hôm nay anh không đến công ty à?" Cô mở mắt mệt mỏi
"Anh sẽ ở nhà với vợ. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha bà xã." Anh nhìn cô dịu dàng
"Vâng."
Khi ăn sáng xong, anh dẫn cô đi chơi khắp nơi, làm cô cảm thấy rất hạnh phúc nhất có lẽ là anh thấy thương yêu cô như lúc trước rồi nhỉ? Tối hôm đó, anh lại có việc nên anh đến công ty. Cô thấy anh chưa ăn tối nên liền làm cơm đem tới cho anh. Nhưng lại chẳng thấy anh ở công ty, chẳng lẽ anh nói dối cô sao. Nhưng sao phải làm thế? Đành vậy, cô liền lững thững đi về trên đường về, cô ghé qua bệnh viện để khám vì gần đây cô có triệu chứng nhìn thấy đồ ăn tanh liền chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Kì kinh nguyệt mấy tuần nay chả thấy đâu. Khi khám xong, cô bước ra vui vẻ tay cầm tờ giấy trong đó có nội dung là cô đã có thai được 4 tuần.
Trên đường về nhà, cô thật sự rất vui nha nhưng khi cô đang sang đường bên kia thì thấy anh đang ôm hôn người phụ nữ khác rất say đắm sau đó liền đưa cô ta theo hướng về nhà cô.
Cái gì đang diễn ra trước mắt cô vậy người đàn ông cô yêu thương đang âu yếm với người đàn bà khác rồi có khi nào anh dẫn cô ta về nhà rồi hai người sẽ quan hệ với nhau không. Không nghĩ nhiều cô liền bắt xe về nhà, mở cửa ra là cảnh hai người đang ngồi trên sofa vừa ăn bắp rang, xem ti vi trong rất hạnh phúc. Gì chứ, cái vị trí của cô ta đang ngồi đáng lẽ là của cô chứ, sao cô ta lại ngồi ở đó. Hai người kia khi nghe được tiếng động cũng chẳng quan tâm mấy, sao anh lại làm như vậy với cô chứ.
"Vũ à!Cô ta là ai vậy?" Tay cô run run chỉ vào người đàn bà đang ngồi trong vòng tay của anh
"Tình nhân." Anh lạnh nhạt đáp
"Anh nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta còn đang hạnh phúc hay sao" Cô khủng hoảng đến cực độ, rồi đưa tờ giấy khám thai đưa cho anh và mỉm cười buồn bã nói
"Anh xem, em có thai rồi này. Là con của chúng ta đó. Anh mau bỏ người phụ nữ này đi. Mau toàn tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Được không hả chồng?"
Anh liếc nhìn tờ giấy, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng mau chóng thu lại
"Được. Cô cứ sinh con để đó tôi sẽ nuôi còn cô cứ ra đi. Tiểu Uyên- "người phụ nữ trong vòng tay anh" sẽ thay cô làm mẹ nó."
Cô thật sự đang đau khổ đến tột cùng, liền lẳng lặng bước lên lầu.
Cô vùi mình vào gối khóc hết nước mắt, cô thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Lúc chiều, khi cô đã tỉnh dậy thì cô thấy chẳng có ai ở nhà, cô tự xuống bếp nấu ăn chứ không thể để đứa bảo bối trong bụng của cô đói được.
Sau khi ăn xong, thì đúng lúc đó anh và cô ta cũng vừa về tới
"Lệ Nhi, mau lấy cho Tiểu Uyên cốc nước." Anh nhàn nhạt ra lệnh
"..." cô im lặng đi ngang qua hai người đó
"Nè...Cô không nghe thấy gì sao? Vũ nói là lấy cho tôi cốc nước đó đồ đần." Cô ta lên tiếng khinh bỉ
Lệ Nhi lạnh lùng đáp lại
"Xin lỗi. Tôi không phải là người hầu trong căn nhà này. Với lại, cô chỉ là một tình nhân nhỏ bé sao có thể lên tiếng mà sai vợ lớn của chồng. Nếu muốn sai bảo được tôi á. Thì hãy leo lên cái chức Từ phu nhân trong nhà này đi rồi hẵng lên tiếng."

Đoản HE/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ