Đoản 3 (Hoàn)

72 6 4
                                    

Sau khi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện đều tập hợp trước mặt anh, ngay cả viện trưởng cũng tỏ thái độ cung kính với anh

Anh lạnh lùng nói
"Nhất định phải cứu được cô ấy, nếu không các người đừng trách tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."

"Được. Chúng tôi sẽ cố gắng."

Cô được đưa vào phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ giỏi đều tập trung vào công tác cứu sống cô. Anh ở ngoài phòng cấp cứu mong ngóng cánh cửa ấy sẽ nhanh chóng của cô. Ba mẹ cô cũng nhanh chóng biết tin cũng nhanh chóng đến nơi.

Mẹ cô chạy lại hỏi anh

"Tuyết Nhi!!Tuyết Nhii có sao không?"

"..." Anh không nói gì, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau khổ

Mẹ của cô hét lên
"Cậu mau nói gì đi chứ, sao lại im lặng thế hả?"

"Cháu xin lỗi."

"Nếu con bé có chuyện gì thì cậu cũng đừng mong chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Ba của cô an ủi bà ấy, dìu bà đến ghế ngồi
"Thôi. Dù sao cũng không trách cậu ta được, bây giờ chúng ta mau chờ bác sĩ ra xem như thế nào nói sau."

Những giọt nước mắt rơi trên má anh, thấy vậy mọi người xung quanh đều sửng sốt kể cả ba mẹ của cô, đây là Hàn tổng mang tiếng là người lạnh lùng, luôn tàn nhẫn trong mọi việc đây ư. Hàn tổng tài ba đang khóc ư, thật quá bất ngờ
~~~
Sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, khuôn mặt của các bác sĩ ai nấy mệt mỏi
Anh thấy vậy liền chạy ngay đến và hỏi
"Cô ấy sao rồi!!Có qua khỏi không hả?"
Vị bác sĩ chính nói

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên......"

Anh đau khổ ngồi thụp xuống đất, hét lên trong tuyệt vọng

"Tại sao?Tại sao các người không cứu cô ấy. Tại sao hả?Các người có phải muốn tôi san bằng cái bệnh viện này không?"

"Ơ...không phải, chúng tôi chưa nói hết mà, hiện tại sự nguy hiểm của cô ấy đã qua đi và hiện tại chưa tỉnh, có thể khả năng tỉnh lại của cô ấy là tùy thuộc vào tinh thần của cô ấy và khi tỉnh lại có khả năng là bị mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ ôn tồn nói với anh

"Mất trí nhớ tạm thời sao." Anh lẩm bẩm
"Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?" Anh nói với các vị bác sĩ

"Được rồi. Nhưng chỉ được một người thôi."

Anh nghe vậy quay lại nói với ba mẹ cô

"Hai bác có thể vào thăm Tuyết Nhi không ạ?"
Ba cô không nói gì nhưng mẹ cô hét lên

"Cậu vào đó làm gì, định hại con gái tôi nữa à. Ba năm trước không hiểu tại sao con bé đòi qua Mĩ, nhưng sau này chúng tôi đã hiểu, là do cậu à không do mẹ cậu mới đúng, chính mẹ cậu đã bảo con gái tôi xa cậu. Mẹ của cậu bà ta đúng là một người xem trọng bốn chữ "môn đăng hộ đối" nhỉ. Tất cả vì bốn chữ đó mà bắt con bé phải rời xa cậu, à mà cũng phải cảm ơn mẹ cậu nhỉ, vì số tiền mà mẹ cậu đưa cho con bé nên chúng tôi mới có ngày hôm nay, có được một công ty nhỏ đủ nuôi sống nó. Nếu lúc đầu tôi ngăn nó, không cho nó đi làm thì sẽ không xảy ra những chuyện như thế này." Bà thương tâm nói

Đoản HE/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ