Đoản 5

59 4 1
                                    

Anh- Lăng Hạo là một chàng trai đa tài, nhan sắc 10/10 tài sản thì không ai bằng, thêm cái tính lạnh lùng boy nữa, nói chung hoàn hảo. Nhưng lại thích một cô gái vừa lùn vừa học kém..., nhưng cô- Lâm Tử Linh lại không nhận ra điều ấy, lúc nào cũng bám theo Dạ Hiên người bạn thân của cô. Làm cả trường đồn âm lên là cô và Dạ Hiên đang yêu nhau nữa chứ
Anh gặp cô vào một buổi chiều, khi cô đang ở sân bóng rổ và cổ vũ cho hắn.
Anh thấy cô rất nhiệt tình, luôn miệng hò hét cổ vũ gọi tên hắn :" Dạ Hiên cố lên!!Dạ Hiên nhất định sẽ thắng, cố lên...", miệng anh bất giác nở một nụ cười thật đẹp làm các cô gái xung quanh la hét inh ỏi. Đến anh cũng không nhận ra anh vừa cười nữa, anh vội thu nụ cười lại rồi bước đi tiêu soái.
Sau khi về nhà, anh cho người điều tra thì mới biết được tên cô và gia cảnh của cô. Sáng hôm sau, anh vờ đi ngang qua nhà cô cùng lúc đó cô cũng từ trong nhà bước ra thế là hai người đụng phải nhau, đồ trên tay cô rơi xuống đất hết cả. Anh cúi xuống nhặt thì vô tình đụng đầu cô khi cô cúi xuống mà nhặt. Giây phút ấy, hai ánh mắt chạm nhau, đồng thời hai tay của họ cũng chạm nhau, oimeoi thật là trùng hợp. Anh dùng ánh mắt quyến rũ pha chút ngại ngùng nhìn cô làm cho tim cô thoáng rung động. Nhưng anh mau chóng thu ánh mắt đó lại và luống cuống đứng dậy và nói với cô
"Xin lỗi."
Cô cũng mau chóng hoàn hồn
"A...không..không có gì. Là tôi vô ý thôi. Thật xin lỗi anh." Lúc đó cô mới nhận ra anh chính là Lăng Hạo người con trai vô cùng hoàn hảo của trường có biết bao nhiêu là fan nữ. Anh không nói gì, bước đi qua cô khuôn mặt vẫn có chút phiếm hồng.
Hôm đó, khi đến trường cả người cô cứ như đang trên mây, cô cứ suy nghĩ về sáng nay lúc gặp anh, Dạ Hiên thấy vậy liền hỏi
"Nè, Tiểu Linh mày sao thế. Hôm nay bị bệnh à, có phải hôm qua cổ vũ cho tao quá sức không hả?"
"..." Im lặng
"Tiểu Linh à......"
"..." vẫn im lặng, Dạ Hiên không chịu nổi nữa hét lên
"LÂM TỬ LINH, mày có phải bị gì rồi không. Dạ Hiên tao gọi mà mày bơ bố à."
Cô lúc này mới hoàn hồn
"Hả.....hả. Mày kêu tao có việc gì không?"
"Hừ...Hôm nay mày có việc gì à. Sao cứ như người trên mây thế?"
"A~~ lại đây kể cho nghe...." cô kéo Dạ Hiên lại kể cho hắn nghe tất cả sự việc rằng sáng nay cô đụng trúng anh, cảm giác khi đó cô chưa từng có tim đập thình thịch, mặt nóng lên....
Dạ Hiên nghe được, tâm tư liền cảm thấy khó chịu chả là hắn đã thích cô bạn thân này lâu rồi. Nhưng hôm nay cô nói có cảm giác là với tên Lăng Hạo, có khi nào cô sẽ thích anh không. Nhưng hắn ngay sau đó liền đánh bật cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình và thay bằng cái suy nghĩ rằng cô sẽ thích hắn vì hắn chính là bạn thân kề vai sát cánh của cô.
Mấy ngày sau, Lăng Hạo ngày nào cũng đến trước nhà cô, đến mức đã trở thành thói quen. Hai người cũng đã thân hơn trước, còn cô ngày càng nhận rõ tình cảm của mình đối với anh hơn. Còn về phía Dạ Hiên thấy cô thích anh như vậy, tim anh đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Vì cô chỉ xem anh là một người bạn thân không hơn không kém.
Một ngày nọ, cô quyết định tỏ tình với anh
"Lăng Hạo, em Lâm Tử Linh thích anh, rất thích anh rất mong anh có thể làm bạn trai em." Cô can đảm nói ra
Khuôn mặt anh lúc này tỏ rõ sự ngạc nhiên, đồng thời khuôn mặt nở một nụ cười đối với cô nhưng lại không nói gì. Cô thấy vậy liền nói tiếp
"Này, Lăng Hạo anh trả lời em mau."
"..." thấy anh vẫn im lặng cô tức tối
"Lăng Hạo, anh không đồng ý đúng không, được em sẽ đi đem lời tỏ tình này cho thằng con trai khác." Cô quay người bước đi nhưng đã có một cánh tay kéo cô lại và ôm cô vào lòng nói :" Câu tỏ tình phải để con trai nói chứ. Nhưng mà em đã nói rồi thì thôi vậy, anh sẽ đồng ý làm bạn trai của em." Cô nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc. Ngay sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò vui vẻ với nhau. Còn về phía Dạ Hiên, thấy cô với anh như vậy anh đau lắm, nhìn hai ngưòi họ hạnh phúc mặc dù bên ngoài anh luôn mỉm cười chúc phúc hai người họ mà phía bên trong tim anh rỉ máu rất nhiều.
"Tiểu Linh à! Hôm nay cậu đi chơi với mình nha." Dạ Hiên cười vui vẻ nói với cô nhưng bên trong không hề vui vẻ như bên ngoài.
Cô mỉm cười mang theo sự khó xử
"Ơ..xin lỗi cậu nha. Tiểu Hiên à, hôm nào mình sẽ làm món ăn ngoan đãi cậu để bù lỗi nha. Hôm nay mình có hẹn với Hạo rồi." Anh mỉm cười nói với cô :" Không sao đâu, lần sau cũng được mà." Rút cuộc, cô cũng chẳng còn đếm xỉa gì đến hắn chỉ lo anh mà thôi. Điều đó, làm tim của Dạ Hiên như muốn vụn vỡ ra từng mảnh

Đoản HE/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ