Tình đầu của Elec

281 36 26
                                    

Elec đang cõng Weap trên đường về trong hoàng hôn. Khung cảnh vắng vẻ tạo nên sự lãng mạn. Nhưng tụi nó mà để truyện này lãng mạn là trời sập. Hai đứa vừa đi vừa cãi lộn. Cả hai thuộc thể loại cứng đầu cứng cổ nên cãi từ ở trường đến giờ chưa xong. Toriel bên Electale thì mở cổng không gian rồi nhưng mà lại để xa ơi là xa trường làm đi bộ mệt gần chết còn phải cõng cái đống của nợ đằng sau lưng nữa. Lý do Toriel để cổng xa là tại vì một lý do rất củ chuối : cho Elec tập thể dục.

Elec : Hay thật, giờ ta còn phải vác xác ngươi về nữa.

Weap : Do ai ra lệnh bọn kia đánh tôi?

Elec : Do ai xen vào chuyện của người khác?

Weap : Tại ai bắt nạt người khác?

Elec : Vậy ngươi xen vào làm gì?

Weap : Chứ cả đám mà đánh một mình cậu ấy thì có khi nhập viện chứ ít gì?

Elec : Vậy sao ngươi không nghĩ đến ngươi đi?

...

Elec : Này. Trả lời đi.

...

Elec : TRẢ LỜI.

Weap : Thì tại tôi quen rồi, cậu ấy là người mới sao chịu nổi.

Elec : Haizzzz, ngu ngốc. Tại sao ngươi không đánh lại?

Weap : Không thể chứ không phải không muốn.

Elec : Ngươi cũng trụ lâu ghê ha. Bị bắt nạt từ đó đến giờ mà vẫn học ở đây hả?

Weap : Chả nhẽ chuyển trường. Không rảnh đâu làm khổ gia đình.

Hai đứa cứ nói chuyện trên đường đi cho đến khi Weap ngủ trên lưng Elec thì mới chịu thôi. ( Chết rồi, Aren muốn chèo thuyền cặp này quá.)

Sau một quảng đường dài vô tận, cuối cùng hai bạn trẻ cũng đã đến được cổng không gian của Electale. Vừa đi qua là thấy Toriel đứng đó.

Toriel : Sans, con đi đâu mà giờ mới về? Còn cậu bé dễ thương đang ngủ kia là ai?

Elec : Của nợ.

Toriel : Nói cho đàng hoàng.

Elec : Người mới vào trường. ( xạo ke) Làm ơn mở giùm con cái cổng đến thế giới của UnderWeap để con trả cục nợ này coi.

Toriel : Rồi rồi, nói chuyện với người lớn mà thế đấy. Con mở liền thưa ông cố.

Sau khi Toriel mở cổng. Elec lại phải lết xác đi tìm Snowdin. Nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Elec : Dậy đi tên kia. Tới làng Snowdin rồi nè.

Weap : Ư ~, cho anh ngủ chút nữa đi Pap.

Elec : PAP, PAP CÁI ĐẦU NGƯƠI, DẬY NGAY, TA MỎI LƯNG RỒI.

Chàng trai đang ngủ kia giật mình dậy ngơ ngác.

Weap : Ủa, không phải Pap. À, nhớ rồi.

Elec : Ngủ nhiều hóa điên à?

Weap : Ờ, chắc vậy.

Elec : Tự xuống mà đi giùm ta cái.

Weap * xuống *: Sao hồi nãy không nhờ bảo vệ mở cổng về?

Elec : Ổng ngủ bà nó rồi.

Weap : Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt không hẹn ngày tái ngộ.

Elec : Vĩnh biệt. Cái kiểu cảm ơn gì đây?

Sau đó hai người đường ai nấy đi. Weap vừa về tới nhà là...

Pap : Anh trai, những vết thương đó? Anh lại bị bắt nạt? Sao anh không đánh trả?

Weap * cười* : Vì họ không đáng phải bị như vậy.

Pap : Vậy anh đáng?

Vậy là Weap phải nghe một bài thuyết giảng dài không có điểm kết thúc giống như bài ca con cá của các cung Xử Nữ. Nhìn vào là không biết ai là anh ai là em.

Sáng hôm sau.

Mặc dù đã nói lời vĩnh biệt nhưng có lẽ điều này không dễ. Cả hai học kế lớp nhau mà. Muốn vào lớp là cứ phải gặp mặt nhau. Chưa kể đến chỗ ngồi trong căn tin của hai người gần nhau nữa. Trong thư viện cũng đụng phải nhau. Ông trời hình như ghét họ lắm.

Elec cứ bực mình khi mỗi ngày đều gặp người mình ghét chỉ có Weap là nhắm mắt cho qua.

Weap : Haizzz.

Sofi : Dạo gần đây cậu có vẻ mệt mỏi?

Weap : À, tại tớ nghe nhạc đến khuya mới ngủ.

Sofi : Xạo xạo, bạn tui là tui biết hết á. Khai thật đi.

Weap : Rồi rồi thưa thám tử. Thật ra sau vụ lần trước ngày nào cũng gặp tên đó. Mỗi lần gặp là nghe chửi thử hỏi mệt không?

Elec : Ngươi nghĩ ta không mệt chắc?

Weap : Chửi chi rồi than mệt.

Elec : Tại mặt mi khó ưa quá ta chửi.

Weap : Cậu thấy đấy Sofi, tụi mình nên xuống căn tin thôi. Một hồi là không có chỗ ngồi luôn á.

Cả hai người bơ đi vị đại ca đáng kính đứng đó tức một cục.

-----Tua đến ra về ------

Lại một người nữa bị bắt nạt sau sân trường. Lần này Elec không có hứng, chỉ ngồi đó thôi chả làm gì. Cho đến khi Weap lại ra cản hành động đó lại. Elec mới đứng dậy, tiến tới chỗ Weap.

Elec : Lại nữa, lần trước bị đánh còn chưa sợ à?

Weap : Nếu muốn đánh thì cứ đánh tôi, đừng bắt nạt những người khác.

Elec : Ngươi thì làm được gì? Một mình ngươi không thể cứu được tất cả.

Weap : Cứu được bao nhiêu thì tôi cứu bấy nhiêu. Nếu mấy người có hứng muốn đánh ai đó, cứ đến tìm tôi.

Elec : Ng... Ngươi.

??? : Đại ca, đánh nó luôn đi, chừng chờ gì nữa?

Elec : Rút.

??? : Nhưng mà đại ca...

Elec : TAO NÓI RÚT LÀ RÚT.

??? : Nhớ mặt mày đấy tên kia.

Sau khi đám đó đi, cậu bạn được cứu liền cảm ơn Weap rối rít. May mà hắn không đánh cậu, nếu đánh là hết cứu nổi luôn rồi.

Weap : Haizzz, nghĩ lại thì sao hắn không đánh mình nhỉ? Thôi kệ, đánh là nghe bài ca con cá của Pap nữa.

Vậy là cậu đi đến phòng y tế để lấy thêm bông băng cho vết thương cũ, sẵn tiện nếu hắn có đánh cậu thì lấy ra xài luôn.

-----------------------------------

Aren : Hãy xem thật kĩ để tìm manh mối nha mọi người. Chào mừng đến với trò chơi thám tử của Aren.







Câu Chuyện Tào Lao Mà Aren Viết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ