Tình đầu của Elec

350 36 27
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoa héo, chim chết, mưa ào ào, cây rụng lá, mặt trời còn éo thấy. Tuy vậy nhưng vẫn phải đi học là một điều gây ức chế cho các học sinh. Mà mưa lớn ngay cái Aus của trường luôn mới đau. Trường hôm nay u ám kinh khủng, ở đâu cũng nghe tin đồn rằng nếu đi một mình trong ngày mưa lớn thì sẽ có ma đi theo. Câu chuyện này được nhiều người kể lại nên tin đồn loan ra nhanh chóng. Đó là sự thật hay chỉ là tin đồn?

Tại lớp S.

Sofi : Ê Weap, nghe tin gì hot chưa?

Weap : Rồi, mọi người kể về việc này khá nhiều.

Sofi : Cậu có nghĩ nó có thật?

Weap : Dừng đi, tớ không muốn bàn về nó.

Sofi : Quên mất cậu là đệ nhất sợ ma.

Weap : Hồi nào?

Sofi * cười đểu* : Vậy có dám đi một mình không?

Weap : Kh... Không.

Sofi : Chà chà, vậy là sợ rồi. Nghe này, nếu cậu dám đi một mình thì coi như tớ không nói cậu sợ ma nữa. Nếu không thì cậu mang danh suốt đời đi.

Weap : Ơ...

Sofi : Vậy...dám không?

Weap : D... Dám.

Sofi : Vậy thì đi đi, chờ gì nữa? Nhớ kể cho tớ nghe về chuyến đi nhé.

Sau đó...

Weap : Mình thề... Mình thề sẽ không dính bẫy của Sofi lần nào nữa.

Cậu đang đi trên khu vực hành lang, chả ai ở đó cả vì nó tối tăm và lạnh lẽo. Tóm lại ở một mình trong cái khu đó thì sợ thấy mồ nội cha luôn. Nãy giờ đi thì vẫn ổn, cho đến khi...

Weap : S... Sao cứ có cảm giác ai nhìn mình thế ta? Chắc do tưởng tượng thôi.

Cậu cứ đi tiếp mà người cứ run run, càng về phía trước thì càng đáng sợ hơn. Mà hình như cậu đang đến gần địa điểm tin đồn khác " Phòng âm nhạc ". Nghe nói rằng khi không có ai học ở đó thì đôi khi nó sẽ phát ra những tiếng đàn Piano, nhưng khi nhìn vào trong thì sẽ chẳng thấy ai ngồi đánh đàn cả. Và tin đồn đó hình như có thật. Những tiếng đàn phát ra từ căn phòng đó làm cậu lạnh sống lưng. Cái tính tò mò thường chiến thắng lí trí, cậu nhìn vào trong với cái khuôn mặt đầy lo lắng. Tiếng đàn đã dừng và trong đó không hề có ai ngoài căn phòng trống và những nhạc cụ nằm im thin thít. Weap chạy nhanh qua khỏi căn phòng, mặt cậu tái mét, cổ họng như có gì chặn lại khiến cậu không la được. Cái tiếng bước chân đằng sau cũng đã nghe rõ hơn. Nỗi sợ cũng bắt đầu lớn hơn, nước mắt cậu chảy thành dòng vì sợ nhưng miệng thì vẫn chẳng thể cầu cứu ai. Ở đó không có một bóng người, có la được thì cũng chả ai cứu.

Weap : Làm ơn, đừng đi theo tôi nữa.

Sau một lúc chạy thì cậu vấp ngã. Nhìn ra sau thì vẫn không có ai cả, tiếng bước chân cũng đã dừng hẳn. Cố gắng đứng dậy và nghĩ rằng mình đã an toàn.

RỘP.

Âm thanh phát ra đằng sau làm cậu giật mình, thật sự là có ma. Theo phản xạ có điều kiện, cậu lại chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ đáng sợ đấy. Chạy một lúc thì tông phải ai đó. Ngước lên là một trong những tên mà lúc trước đã bắt nạt cậu.( không phải phe Elec đâu nha) Ít nhất là không phải ma, gặp cái mặt đầy máu là cậu xỉu tại chỗ chứ chẳng giỡn.

??? : Tưởng ai hóa ra là ngươi. Thằng nhóc năm ngoái bị bắt nạt đây mà.

Weap * rưng rưng * : X... Xin lỗi cậu Rusik.

Rusik * quỳ xuống* ( giống kiểu hỏi cưới đấy) : Ngươi bị cái giống quái gì vậy?

Weap : C... Có ma.

Rusik : Nhìn ta giống mấy đứa mặt búng ra sữa tin vào những câu chuyện ma à?

Weap : Kh... Không thật đấy, có tiếng bước chân đằng sau tớ, quay lại không có ai. C... Còn phòng học nhạc nữa, n...nó phát ra tiếng Piano dù cho không có ai.

Rusik * đứng dậy * : Đứng lên đi, ban ngày ban mặt mà ma cái gì? Còn nữa, sao ngươi lại ở đây?

Sau đó nữa...

Rusik : Hahaha, vậy là ngươi đến đó vì thách thức của Sofi à? Đúng là ngu ngốc, hahaha.

Weap : Chả có gì đáng cười đâu.

Hai đứa đã ra khỏi cái nơi âm u đó và ngồi dưới gốc cây ở sau trường. Trời đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn ở đó và che khuất mặt trời.

Rusik * vẫn cười* : Chuyến hành trình của ngươi đáng sợ quá nhỉ.

Weap : Không thể tin được là những lời đồn có thật.

Rusik : Mà đàn ông mà lại sợ ma. Cho đến giờ ta vẫn không xác định được giới tính của ngươi đấy.

Weap * phồng má*: Tôi là con trai.

Rusik * đỏ mặt*: R... Rồi rồi, ngươi là con trai. Đậu, sao tự nhiên hôm nay nó dễ thương vậy?

Weap : Sao thế? Sốt à?

Rusik : Kh... Không. Lo cho ngươi trước đi.

Weap : Lo gì?

Rusik : Lớp ngươi đấy, muốn qua đó thì chỉ còn cách quay lại đường ma thôi. Ngươi dám quay lại không?

.

.

.

Weap * ôm đầu*: THÔI CHẾT, TỚ QUÊN MẤT. - rưng rưng - T... Tớ thật sự...không muốn quay lại đâu.

Rusik : Hmmm, vì ta là người tốt nên ta sẽ đi với ngươi.

----------------------------

Aren : Ok, chap này còn nữa. Tình địch của Elec đã xuất hiện. Pp, Aren ngủ đây.











Câu Chuyện Tào Lao Mà Aren Viết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ