Criminal x Sofi ( Phần 1)

216 23 25
                                    

Tội phạm? Welp, những tên phạm tội thường sẽ làm gì trong lúc rảnh rỗi? Đi dạo? No nhá, không có tên tội phạm nào ra đường đi dạo cho dân chúng bắt lên phường đâu. Đương nhiên là trừ một số trường hợp như tên đang đi dạo quanh một cây cầu dưới cảnh hoàn hôn trong khi tay đang bị còng lại, à không, được còng lại mới đúng đối với trường hợp này, khuôn mặt điển trai với vết nứt trên đầu, đồng phục tù nhân với số hiệu 4176. Nếu nói là điên thì không hẳn nhưng nói bình thường cũng chưa chắc đúng để nói về người này, tuy vậy nhưng dù thế nào anh chàng này vẫn đẹp trai. Đang vừa đi vừa ngắm cảnh hoàn hôn trên cây cầu mà vô tình đụng phải người khác, người đó ngã ra phía sau tay chống lại để tránh cả người đáp xuống đất mẹ thân yêu, còn anh đứng đó vừa xử lý xong hết đống thông tin cũng như nhận ra mình vừa đâm vào ai đó.

" Ai da. " _ Người có số hưởng được anh đụng phải xoa xoa cổ tay mình rồi đứng dậy phủi quần áo, sẵn tiện cầm luôn cái giỏ xách nằm dưới đất kia.

Thấy vậy, anh đưa một tay về phía cậu con trai kia, tay còn lại cũng đi theo tay kia vì cái còng.

" Nhóc không sao chứ? "

" Nhóc? " _ Cậu cố nhấn mạnh từ mình vừa nói để khẳng định lại đối phương nói gì.

" Sai gì à? " _ Anh thắc mắc hỏi lại.

" Tôi 17 tuổi rồi. "_ Cậu gằng từng chữ một để nói cho lọt vào tai kẻ kia, còn lọt hay không là tùy.

" Thì sao? Cậu vẫn thấp hơn tôi một cái đầu. "

Nghe đối phương nói mà cậu muốn đẩy anh té xuống cầu mà chết ngay tại chỗ chứ không có ráng lết vào hòm. Đúng là cậu thấp hơn hẳn một cái đầu, nhưng không lẽ nhìn vào chiều cao mà không biết cậu bao nhiêu tuổi, đâu có thấp như Light đâu chứ ( Light : Sao lại đem con ra so sánh / Aren : Mẹ không nghĩ ra ai có chiều cao sáng lạng như con vào lúc ấy. )

Chợt để ý lại đối phương, não đã xử lý xong điều gì đó, cậu chợt lùi lại vài bước.

" Anh...là tội phạm? "_ Bây giờ cậu mới bắt đầu lo lắng nhìn người con trai đối diện.

" Phải, sợ rồi sao? "_ Anh từ từ bước đến chỗ cậu.

" Này, tôi cấm anh tiến tới chỗ tôi đấy. "

Nghe như thế, anh cười nhếch mép, với cái bản tính càng cấm càng làm thì điều này khá bất lợi cho anh chàng kia.

" Tôi vẫn cứ tới đấy. "

" Cậu sợ những người như tôi sao? "

" Hay cậu là nạn nhân tiếp theo của tôi đi."

Nói một câu, anh tiến lại một bước, còn cậu thì lùi lại đằng sau. Cây cầu vắng vẻ chỉ hai người nên chả ai có thể cứu cậu lúc này. Tay đưa vào trong cái giỏ xách kia, chân thì cứ lùi lại.

" Sao nào, nạn nhân tiếp theo? "

Sau đó là nguyên một đống nước bay thẳng vào mặt anh, còn cậu cầm chai nước khi nãy vừa mới tạt vào mặt người ta kia mà chửi :

" NẠN NHÂN CÁI CON KHỈ, ÔNG ĐÂY KHÔNG DỄ BỊ BẮT NẠT NHÁ, ĐỪNG TƯỞNG TÔI SỢ ANH CHỈ VÌ... "

Chưa nói hết câu, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ đáng sợ của ai kia. Bây giờ thì cậu thật sự sợ cái ánh mắt đó, nó sắc bén như muốn giết người rồi ra thành từng khúc, thật sự khiến cậu ngộp thở.

Câu Chuyện Tào Lao Mà Aren Viết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ