Elec : Pap, không. Làm ơn, trở lại với anh đi.
??? : Ngươi thật ngu ngốc. Nó đã chết rồi, không bao giờ quay lại được.
Elec : Tại sao Frisk?
??? : Ta nói cho ngươi biết. Ta là Chara, không phải Frisk.
Tại làng Snowdin ( không nhớ tên ) một bộ xương trắng rơi nước mắt khi mất đi người em trai của mình. Tuyết ngày càng lớn nhưng bộ xương vẫn cứ ngồi đó trong buồn bã. Đến khi không chịu được cậu lấy một khúc xương đâm qua linh hồn của mình với ý muốn được gặp em trai. Nhưng cậu đâu biết, việc này sẽ đi đến đâu.
Elec : Có chuyện gì vậy? Mình chết rồi mà. Đây là đâu? Tại sao nó chỉ có màu đen?
Những giọt nước mắt lại rơi xuống, thay vì gặp được em trai cậu thì lại bị đưa đến một nơi toàn màu đen. Đó cũng là lí do cậu đặt tên cho nó là Black Aus.
Trong suốt hai năm, cậu đã tự làm cho mình một ngôi nhà bằng cách tưởng tượng và nó sẽ xuất hiện. Nơi này có thể tạo ra mọi thứ, nhưng không thể tạo ra một sự sống. Cậu cứ ở đó, một mình trong suốt hai năm.
Cho đến một hôm.
Elec : Gì vậy? Năng lượng này là gì? Mình có thể cảm nhận nó.
Bộ xương chạy khắp nơi để tìm nguồn năng lượng đó. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi một tia sáng ở trước mắt cậu.
Elec : Ngươi là ai?
--------------------------------
Light : Dừng lại đi Frisk, tớ không muốn giết cậu.
Ở trong đài phán xét, có một bộ xương trên người đầy thương tích với một con mắt bên phải đang chảy máu.
??? : Để ta nói cho ngươi nghe lần nữa. Chết đi.
Phập.
Người đó phóng con dao về phía cậu, trong lúc hoảng loạn cậu đã để nó đâm vào con mắt trái của mình. Máu cứ chảy xuống sàn và không dừng lại. Cậu rút con dao đó ra khỏi mắt mình.
Frisk : SANS KHÔNG.
Light : Nếu cậu muốn tớ biến mất đến thế...
Chara : Đúng vậy Sans, ta muốn ngươi biến mất.
Bộ xương cầm con dao khi nãy và đâm vào linh hồn của mình. Linh hồn đó biến mất, để lại bộ xương đang tan thành cát bụi.
Light : Vậy thì theo ý cậu.
Trong lúc tan biến, cậu vẫn nở một nụ cười thật đẹp.
Frisk : SANS.
Con người mang trong mình sự quyết tâm cũng đã phá vỡ linh hồn của mình rồi ném những mảnh vỡ về phía cậu. Nhưng chỉ có một mẩu nhỏ của sự quyết tâm đã chạm vào được bộ xương.
Light : Đây là đâu? Mình là ai? Mắt của mình. Mình không thể cảm nhận được gì cả.
" Những đứa trẻ như ngươi nên chết đi. "
Light : Hở, hình ảnh đó...
" Đây là điểm cuối cùng của ngươi. "
Bộ xương đó bắt đầu run rẩy. Họ là ai? Nhìn họ rất giống cậu. Tại sao họ lại đánh nhau. Cậu sợ, trong hình ảnh đó, đã có rất nhiều Sans đã chết. Cậu không muốn nhìn thấy nó. Nhưng nó lại cứ xuất hiện trong đầu của cậu.
Cộp cộp.
Light : Huh, có người.
??? : Ngươi là ai?
Đó là cách mà hai người gặp nhau.