Mặc Khiếu Long không nói chuyện, chỉ là lộ ra nụ cười trào phúng.
Đồ hèn nhát!
Nụ cười kia nói như vậy.
"Tôi nên trở về hội trường." Bùi Mã Lâm giống như đang hờn dỗi nói lại lần nữa.
Cô mới không phải đồ hèn nhát, buổi tiệc bán hàng từ thiện thực sự cần cô.
"Tốt lắm!" Anh dùng ngón tay trỏ của mình dùng lực nhấn một cái trên môi của cô, ý tứ rất rõ ràng.
Anh thực sự tính hôn cô!
Nhìn thấy anh móc ra bóp da trả tiền, Bùi Mã Lâm phát hiện mình thế nhưng lại có một chút thất vọng.
Thất vọng?! Chẳng lẽ cô lại hi vọng anh hôn cô?
Trả tiền xong, Mặc Khiếu Long rất tự nhiên dắt tay cô, dẫn cô ra khỏi nhà ăn.
"Ngày mai tôi sẽ phái người mang chi phiếu đến công ty của cô, ở trước khi cô quay lại hội trường, tôi muốn nói với cô một câu..." Anh vừa đi vừa nói, cuối cùng ở cửa thang máy dừng lại, quay người đối mặt với cô.
Bùi Mã Lâm dừng bước lại theo anh, ngây người nhìn anh.
"Tôi muốn nói... Cảm giác khi được đi cùng với cô rất tốt!"
"Cảm giác khi đi cùng với cô rất tốt!"
Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông kia khi nói chuyện ngày hôm đó, Bùi Mã Lâm nhịn không được lại cười rộ lên như con ngốc.
Anh thận trọng như vậy là muốn biểu đạt điều gì?
Cảm giác khi đi cùng với cô rất tốt?
Câu nói này đồng nghĩa với câu "Anh rất thích đi cùng với cô" sao?
Đáng tiếc ngày hôm đó cô cũng không có cơ hội tiếp tục nghe tiếp, bời vì cửa thang máy vừa vặn mở ra, mà thật khéo là, Tạ Linh Ngạn đang tìm bóng dáng tổng giám đốc khắp xung quanh vừa vặn đi từ trong thang máy ra, tổng giám đốc Mặc 'tuyên bố công khai' cũng kết thúc.
Nói cách khác, từ đầu đến cuối, anh căn bản không có làm sáng tỏ tấm lòng của mình.
Nhìn ra được vẻ mặt không vui của Tạ Linh Ngạn, điểu này cho thấy tổng giám đốc Mặc và luật sư Tạ ngoại trừ giao tình trong công việc ra, hẳn là còn có anh...
Cô là bạn gái của anh à?
Chắc là, nếu không phải vậy sắc mặt của Tạ Linh Ngạn sẽ không khó coi như vậy.
Nếu luật sư Tạ đã là bạn gái của anh, vậy Mặc Khiếu Long sẽ không có khả năng theo đuổi cô, bởi vì luật sư Tạ xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, làm sao anh lại không cảm thấy đủ mà lại đi theo đuổi cô được?
Đúng vậy, không có khả năng...
Bùi Cự Mông đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn Bùi Mã Lâm giống như đang ngồi vẽ tranh trong đình viện nhưng rõ ràng là đang ngẩn người. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, anh quyết định đi ra ngoài, quấy rầy cô gái vẽ tranh.
"Em gái, em và Mặc Khiếu Long của Ngự Lũ cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Nghẹn mấy ngày, anh cuối cùng cũng nói ra những nghi vấn trong lòng.
"Anh ấy cùng em đâu có chuyện gì." Bùi Mã Lâm giống như rất chuyên chú vào phôi hợp màu sắc trên bức tranh sơn dầu, nghe được giọng nói của anh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút, thuận miệng lên tiếng trả lời anh.
Phản ứng lạnh nhạt của cô người lại làm cho anh càng thêm nghi ngờ." Theo như anh biết, Mặc Khiếu Long cực kì chán ghét với những buổi tiệc từ thiện hoặc những trường hợp xã giao, người trong ngành tra hỏi và đặt cho anh ta danh hiệu 'quái gở tiểu sinh', vậy mà ngày hôm đó anh ta lại tự mình có mặt tại bữa tiệc quyên góp của em -- "
BẠN ĐANG ĐỌC
(hoàn)TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ PHÁP VÔ THIÊN
Любовные романыTác giả : Thất Tịch Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng Nguồn: diendanlequydon Tình trạng : hoàn ?? Xin lỗi vì reup chưa xin phép ạ. chủ yếu để đọc offline ¤ "Lâm Lâm, vì mối quan hệ của chúng ta thì em không nên làm như vậy" Tổng giám đốc...