Cách nói của cô, lập tức dẫn đến một đám người đứng ở bên cạnh nói hùa theo."Đúng, thật sự chỉ là đi ngang qua. Anh họ, thật xin lỗi, bọn em muốn đi đến sảnh A xem phim, cho nên đi ngang qua nơi này..." Người con trai đứng xem chỉ chỉ về phía trước, liên tục gật đầu nói xin lỗi.
"Xin hai người cứ tiếp tục, xin mời tiếp tục, chúng em không quấy rầy."
Nói, cười, một đám chuyên gây cười xen ngang cứ giải tán ngay lập tức như vậy.
Bọn họ căn bản là cố ý!
Mặc Khiếu Long vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn mấy người đã chạy xa mất.
Đường đi vào phòng chiếu phim có bao nhiêu đường, đâu nhất thiết phải đi bằng con đường có anh cùng Bùi Mã Lâm đang đứng đâu cơ chứ, một lý do thật tốt để đến quấy nhiễu.
Bọn nhóc ranh con này...
Lần này thì tốt rồi, ngày mai,anh dám chắc ngày mai cả nhà ai cũng biết anh dẫn theo bạn gái đi đến rạp chiếu phim xem phim.
"Người nhà của anh?" Bùi Mã Lâm nhìn theo mấy người trẻ tuổi vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn lại, lộ ra ánh mắt hậm mộ. Nghĩ cô không có cách nào có thể vui chơi hoạt bát như vậy.
"Ừm... Một đám nhóc tinh nghịch."
"Bọn họ rất hoạt bát, cũng cực kỳ đáng yêu nữa."
"Chớ bị bề ngoài của bọn họ lừa gạt, nhất là con nhóc mặc quần áo màu đỏ kia." Cô gái mặc quần áo màu đỏ mà anh nói cũng chính là Mặc Linh Lung.
"Em lại cảm thất cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp lại còn sáng sủa nữa." Cô thật sự rất hy vọng cũng có một đứa em gái, có thể cùng tâm sự với cô.
"Hừ! Không có đoan trang như một cô gái nên có, xinh đẹp, sáng sủa thì có gì tốt... Được rồi, không để ý đến bọn họ nữa, yêu cầu vừa rồi của anh, em vẫn chưa trả lời anh." Lời nói xoay chuyển, anh quay trở lại chủ để vừa rồi.
Bùi Mã Lâm bị anh chọc cho lại cười rộ lên."Không có ai sẽ bá đạo yêu cầu một cô gái nói những lời này cả." (Nguyệt: ai nói không có chứ, có nhân chứng sống hẳn hoi nhé)
"Những yêu cầu như thế này mà được coi là bá đạo sao?" Người đàn ông lộ ra vẻ mặt không hiểu."Được thôi! Để thể hiện anh không phải là người đàn ông bá đạo, vậy để anh nói trước, anh thích em, anh thích Bùi Mã Lâm!" Anh đột nhiên lớn tiếng nói. (Nguyệt: cái này không gọi là bá đạo, mà được gọi là mặt dày)
"Này! Nhỏ giọng một chút!" Cô giật mình, vội vàng nhấc tay che lại cái miệng đang nói kia.
Ba!
Rất tốt, bàn tay nhỏ tinh tế của cô, vừa vặn đưa vào miệng sói, ngang nhiên bị anh hôn trộm một cái.
"Anh..." Bùi Mã Lâm vội vàng thu tay lại, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm anh giống như đang trách cứ một đứa trẻ không nghe lời.
Người đàn ông nghiêm túc này tại sao lại có những lúc trẻ con như vậy chứ!
"Này!" Anh thúc dục.
Người đàn ông ăn vụng thành công, lộ ra vẻ mặt chờ mong.
"Em... Em..." Cô biết người ta đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn đều cúi đầu tỏ tình, cô cũng nên bày tỏ một chút, nhưng là...
Còn Tạ Linh Ngạn thì sao?
Cô không có cách nào xem nhẹ lời nhắc nhở của anh trai và Tử Kình được.
Nhìn Bùi Mã Lâm vẫn luôn chần chờ, làm cho người đàn ông vốn đang tự tin, vẻ mặt dần dần trầm xuống.
"Chẳng lẽ em lại muốn anh hôn em rồi em mới nguyện ý nói—— " (Nguyệt: vô sỉ, mặt dày y chang cái người nào đó)
"Đừng..."
Nhìn anh cố ý lộ ra vẻ mặt tà ác, bị dọa đến cô tranh thủ thời gian vùi đầu vào trong ngực của anh trốn tránh.
Mặc Khiếu Long thỏa mãn ôm chặt cô, khóe miệng mới lộ ra nụ cười. "Đây là biểu thị em cũng thích anh đúng không?"
Người đẹp chủ động ôm ấp yêu thương, chắc hẳn là đáp lại đúng không!
Người trước ngực không có phản ứng, chỉ là, hai tay chậm rãi vòng qua phần eo của anh, nhẹ nhàng ôm lấy.
Cô thích anh.
Từ hai năm trước đã thích rồi.
Trường nữ sinh cấp 3 không có một người nam sinh nào, Đại Học lại là nơi toàn có các cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh, dáng người xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(hoàn)TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ PHÁP VÔ THIÊN
RomanceTác giả : Thất Tịch Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng Nguồn: diendanlequydon Tình trạng : hoàn ?? Xin lỗi vì reup chưa xin phép ạ. chủ yếu để đọc offline ¤ "Lâm Lâm, vì mối quan hệ của chúng ta thì em không nên làm như vậy" Tổng giám đốc...