chương 3 -1

1.6K 27 3
                                    

Tạ Đình Ngạn biết mình thảm rồi.

Chỉ cần nhìn đôi môi đang mím chặt của Mặc Khiếu Long là ông đã biết mình sẽ rất thảm.

"Nói đi! Tốt nhất ông nên giải thích cho rõ ràng." Anh ném một đống hóa đơn lên mặt của ông ta, Mặc Khiếu Long chỉ hận không thể lột da, róc xương của ông.

"Tổng Giám Đốc... Tôi... Tôi có thể giải thích, là do luật sư của Bùi tiểu thư ủy thác đến làm cho tôi hiểu lầm, tôi cho là bọn họ muốn đòi độc quyền về công nghệ nano -- "

"Hiểu lầm? Tôi đã thông báo, chỉ cần công ty thời trang Mã Lâm cần loại vải nào, tất cả đều miễn phí, vậy mà ông lại dám cãi lại mệnh lệnh của tôi, thu tiền vải hàng mẫu của bọn họ?" Con mắt của Mặc Khiếu Long bắn ra ánh mắt giết người.

Anh không muốn chối bỏ, mấy năm gần đây các loại vải vóc mà Ngự Lũ sản xuất ra và bán chạy, sáu phần trở lên là do Bùi Mã Lâm gợi ý cho anh qua thư điện tử.

Vậy là ông già này lại hãm hại đẩy anh thành người bội nghĩa.

"Tổng Giám Đốc, nhưng mà... nhưng mà... công ty cần phải làm bản kê khai! Có xuất hàng liền phải muốn tiêu tan trướng..."

"À, làm kê khai? Muốn làm kê khai phải không? Vậy ông hãy nói cho tôi biết, kê khai đâu?"

Mặc Khiếu Long lại ném ra một chồng bản báo cáo trong năm nay.

"Bên tronng đều là giá tiền của hàng xuất xường, nhưng lại không hề có cái nào là giá tiền của hàng mẫu, ngoài công ty của Bùi Mã Lâm ra, anh còn thu tiền hàng mẫu của bao nhiêu công ty nữa đây."

Anh dám chắc chắn rằng, chuyện này không phải là lần đầu tiên.

"Tổng Giám Đốc, tôi..." Tạ Đình Ngạn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập rộn lên.

"Ông bị sa thải, quản lý Tạ, hiện tại lập tức rời khỏi Ngự Lũ, tất cả mọi thứ trong văn phòng của ông, tôi sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi trả lại cho ông." Tổng Giám Đốc đang nổi giận dứt khoát đưa ra quyết định của mình.

Trong đầu của anh không ngừng hiện ra khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt kia, người con gái ấy càng không để ý tới chuyện này, trong lòng anh càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Tham ô là chuyện nhỏ, nhưng làm anh mất mặt trước người ngoài là chuyện lớn, loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể tha thứ.

"Tổng giám đốc, xin anh hãy nể mặt Linh Ngạn..." Tạ Đình Ngạn vẫn còn có ý định ngăn cản cơn sóng dữ này.

"Cút!" Mặc Khiếu Long chỉ nói một câu.

Đây cũng chính là phong cách làm việc của Mặc Khiếu Long anh, chỉ cần người nào làm sai việc, người nào làm ra những chuyện trái với lương tâm, thì tất cả đều không đáng để anh quan tâm, cho dù người đó là ai.

Tạ Đình Ngạn mang vẻ mặt cầu xin quay người đi, ông ta biết, lần này cho dù là thần tiên xuống cũng không cứu được ông nữa rồi.

"Tôi đã đuổi việc giám đốc kinh doanh rồi."

"À..."

Nghe tiếng trả lời bình thản vang lên từ bên kia điện thoại, không có hưng phấn như trong dự đoán, làm cho anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Tôi nói cái người giám đốc nâng giá vải hàng mẫu của cô đã bị tôi đuổi việc rồi."

Mặc Khiếu Long không hiểu tại sao anh lại vội vàng gọi điện cho cô, chỉ là một chuyện xử phạt nhân viên thôi mà anh lại vội vàng báo cáo cho cô, giống như cô mới là người lãnh đạo của anh vậy.

Anh muốn làm gì đây?

"Ừm..." Vẫn là cái giọng điệu không liên quan đến mình kia.

"Cô không vui sao?"

Phản ứng bình tĩnh của cô làm cho anh có chút tức giận, anh vốn cho rằng lần gọi điện thoại này có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, nhưng sao giọng nói của cô gái này lại giống như không có chút cảm giác nào vậy?

(hoàn)TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ PHÁP VÔ THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ