chương 9 - 4

1.4K 21 0
                                    

Nhìn thấy bộ ngực sữa và cơ thể hơi lộ ra, cảm nhận được phản ứng đang chầm chậm chạy xuống bộ phận nhạy cảm ở bụng dưới, Mặc Khiếu Long chỉ lộ ra ánh mắt rét lạnh trừng mắt nhìn cô. Cô thật sự rất đáng thương...

"Khiếu Long..." Tạ Linh Ngạn bị ánh mắt kia làm cho giật mình, bỗng nhiên có một cảm giác cực kỳ xấu hổ truyền đến.

Chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, cô khổ sở nhìn anh.

"Khiếu Long, ôm em một cái, cảm nhận nhiệt độ của em."

Mặc Khiếu Long cảm giác được những giọt nước mắt ấm áp xuyên thấu qua áo sơ mi, tiếp xúc đến da thịt.

"Linh Ngạn..." Mặc Khiếu Long cuối cùng cũng bị một lòng cuồng dại của cô làm cho cảm động, thở dài."Linh Ngạn, thật sự cảm ơn vì tất cả, nhưng là, anh không có cách nào ôm một người phụ nữ mà anh không yêu."

"Em chỉ muốn một cái ôm an ủi thôi."

"Thật xin lỗi, cho dù có ôm em, nhưng trong đầu anh chỉ có hình bóng của người con gái khác, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Em... Em biết..." Tạ Linh Ngạn chậm rãi ngả đầu vào trước ngực của Mặc Khiếu Long, hít lấy một hơi cuối cùng trên người anh.

Cảm giác đau đớn khi thất tình, cuối cùng hôm nay cô đã thật sự thấu hiểu.

Ầm!

Một tiếng mở cửa rất lớn vang lên.

"Anh trai!"

Ngay sau đó là một tiếng kêu to đầy vui mưng, sau khi một cô gái kéo lấy một cô gái khác xông tới.

Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều lặng im!

Mặc Linh Lung hận chết  chính mình tại sao lại muốn nhanh chóng gặp anh trai trước kéo Bùi Mã Lâm đến công ty tìm anh trai, ban đêm đến nhà tìm anh ấy cho anh ấy một kinh hỉ không phải sao?

Lần này thì tốt rồi! Giờ "kinh hỉ" đổi lại thành hai người bọn họ, hình ảnh trước mắt này giờ để cho cô làm người hòa giải cũng khó khăn.

"Ha ha ha... Thật là trùng hợp, tất cả mọi người đều ở đây à."

Trên mặt Mặc Linh Lung che đầy vạch đen, đành phải làm thằng hề hóa giải tình cảnh này.

"Thật xin lỗi, mời cô rời khỏi người bạn trai tôi!"

Mặc Linh Lung không nghĩ tới hình ảnh mà chính mình lo lắng cũng chưa từng xuất hiện.

Bùi Mã Lâm không chỉ có không bởi vì động tác thân mật kia mà chạy mất dép, ngược lại còn đi về phía sau bàn làm việc, ra lệnh cho Tạ Linh Ngạn đang làm động tác ái muội.

Tạ Linh Ngạn kinh hãi thở gấp nói.

Ba người đồng thời bị lời nói của Bùi Mã Lâm làm giật mình.

"Tôi nói, Mặc Khiếu Long là bạn trai của tôi, xin cô đừng đến làm phiền anh ấy nữa." Bùi Mã Lâm lấy dũng khí nói lại một lần nữa cho Tạ Linh Ngạn nghe.

Cô nguyện ý đánh cược một lần.

"Ồ? Có phải cô uống nhầm thuốc à, chính mình tự phong mình làm bạn gái của người khác?" Tạ Linh Ngạn cố ý dựa sát vào người Mặc Khiếu Long, phát hiện anh cũng không có đầy mình ra — dường như là bị dọa cho ngốc.

Người đàn ông này... Được rồi, coi như là quà tặng trước khi chia tay của cô đi! Giúp anh một tay.

"Tôi không có uống nhầm thuốc, tôi, tôi... Tôi thích Mặc Khiếu Long, mời cô rời đi anh ấy." Bùi Mã Lâm dũng cảm nói lại một lần.

Anh nói muốn níu kéo lại anh, chỉ có thể dựa vào sự chủ động của chính cô.

Hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, có thể nói chuyện cho rõ ràng đi.

"Cô thích anh ấy, vậy anh ấy thích cô sao? Anh ấy có nói qua cô là bạn gái của anh ấy sao? Thật là buồn cười!" Nhìn Mặc Khiếu Long vẫn ngồi một bên cố gắng mím môi nhịn cười thành tiếng, Tạ Linh Ngạn càng nói càng khó nghe.

Vẻ mặt của anh, đã nói rõ tất cả, anh thật sự rất vui khi nghe được lời nói của Bùi Mã Lâm, mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nhìn cô.

Một bên, Bùi Mã Lâm ủy khuất nhìn người đàn ông vẫn tiếp tục giữ im lặng, dũng khi của cô dần dần bị dao động.

Vì sao anh lại không nói giúp cô?

"Anh... Lúc trước anh ấy có nói qua, nhưng là tôi không tin anh ấy... Thật xin lỗi, tôi nói xong rồi, tạm biệt!"

Thật khó chịu... Khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu ôm một người con gái khác.

"Anh trai!" Mặc Linh Lung quát to một tiếng. Tại sao cô lại có thể có một người anh trai ngu ngốc như vậy chứ?!

Mặc Khiếu Long đáng chết thế nhưng lại dám nhìn hai người con gái chiến tranh giống như đang xem tivi như thế!

Bùi Mã Lâm lắc đầu cười khổ đối với Mặc Linh Lung, quay người muốn rời khỏi.

Thích thì thích, không thích cũng không cần, làm rõ ràng ọi chuyện, đấy chính là mục đích cô đến nơi này, hiện tại không phải kết quả đã rất rõ ràng rồi không phải sao?

"Chờ một chút!" Ngay lúc cô thực sự đi ra cửa, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

(hoàn)TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ PHÁP VÔ THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ