chương 9 - 1

1.4K 21 0
                                    

Editor: --Tứ Minh--

"Lão bản, chỉ nhìn thôi cung vô dụng, nhanh đi đi!" Chẳng biết lúc nào, Lý Tiểu Mễ đã đi đến bên người Bùi Mã Lâm.

"Đúng vậy! Lão bản, nhanh đi đi!" Đám con gái cũng cổ động, có người còn vươn tay đẩy nhẹ cô.

"Đừng..."

Các cô gái không để cho cô có một chút thời gian do dự, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cô mới phát hiện mình đã bị đẩy ra bên cạch quầy sushi.

"..." Mặc Khiếu Long ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, chưa đầy hai giây, anh lại cúi đầu xuống tiếp tục dùng cơm.

"Ừm... Tổng giám đốc Mặc..." Miễn cưỡng, Bùi Mã Lâm đành phải mở miệng trước.

Không ngờ, lại nhìn thấy Mặc Khiếu Long không thèm nể mặt, lông mày nhíu chặt như ông già, càng không thèm để ý đến cô.

"Long..." Cô thử gọi lại lần nữa.

"Ừm." Cuối cùng anh cũng đáp lại.

"Em... Em cùng đồng nghiệp đang ăn cơm ở bên trong, muốn mời anh vào ăn chung với chúng tôi."

Mặc kệ tương lại có như thế nào, coi như cũng từng làm bạn bè!

Mặc Khiếu Long để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô một chút, giễu cợt nói: "Tốt như vậy sao? Cùng nhau ăn cơm với các cô, cô không sợ tôi lại có ý đồ gì à, ví dụ như muốn nghe ngóng chủ đề thiết kế trong mùa tiếp theo, hoặc là thỏa thuận giữa cô và Milan."

"Anh... Sao anh biết?" Cô trợn to mắt hỏi. Những thứ này cô thật sự chưa hề nói mà!

"Bùi Mã Lâm!" Tức chết anh! Phản ứng đó của cô nghĩa là gì?

"Nói nhỏ thôi, " Bùi Mã Lâm bị anh gào thét làm cho giật mình."Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta."

"Anh thực sự bị em làm cho tức chét..." Mặc Khiếu Long cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch. 

Lúc này mà cô còn có tâm trạng đi quan tâm xem có người nào đang nhìn mình, anh phải ‘dạy bảo’ người con gái này như thế nào đây?

Bùi Mã Lâm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vẻ mặt của anh làm cho cô nhớ lại ngày hôm đó cô bị anh điên cuồng trừng phạt...

Bất giác, cô đưa tay lên bảo vệ bờ môi của mình.

Ngày đó bị anh đụng chạm, dường như vẫn còn giữ lại trên môi...

Mặc Khiếu Long trừng mắt nhìn cô, nhìn thấy cánh tay của cô, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Em che miệng làm cái gì? Sợ anh lại hôn em nữa sao?"

"Mặc Khiếu Long..." Cô thấp giọng khiển trách.

Nói lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Đầu bếp đứng sau quầy sushi đều đang cười trộm kia kìa.

Mặc Khiếu Long không để ý đến cô, ăn Sashimi của chính mình.

Bùi Mã Lâm xấu hổ đứng ở một bên. Xem ra anh vẫn còn tức giận cô, vậy cô nên quay trở lại phòng khách chứ?

"A  Khiếu Long, tại sao anh lại ở chô này?"

Ngay lúc cô vừa quay người, thì một giọng nói rất khoa trương đột nhiên vang lên ở bên cạch hai người.

Tạ Linh Ngạn mặc một bộ quần áo già dặn của một luật sư giàu kinh nghiệm đi đến bên người Mặc Khiếu Long, lộ ra vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.

"Nhà thiết kế Bùi." Cùng một thời gian, cô cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi Bùi Mã Lâm.

Chỉ là, không đợi Bùi Mã Lâm có một chút phản ứng nào, Tạ Linh Ngạn đã đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạch Mặc Khiếu Long, tiếp tục nói: "Không phải chúng ta hẹn bác Mặc buổi tối mới đến đây ăn cá ngừ sao? Làm sao giữa trưa anh đã chạy đến đây rồi?"

"Tôi muốn ăn hai lần không được à?" Mặc Khiếu Long tức giận đáp.

"Được... Tất nhiên là có thể." Tạ Linh Ngạn có chút không vui khi bị mắng."Nếu mà biết trước anh muốn đi đến đây, vậy thì để anh chọn món ăn trước là được, em cũng không cần phải mất công đi một chuyến nữa."

"Cha tôi thích đồ ăn cô chọn."

"Nói cũng phải..." Tạ Linh Ngạn cười đắc ý, đột nhiên phát hiện vẫn còn một người đang đứng ở bên cạch nhìn."Thật xin lỗi, nhà thiết kế Bùi, đây là chỗ của cô à?" Cô cố ý chỉ chỉ chiếc ghế mình đang ngồi.

Cuối cùng cũng có người phát hiện sự tồn tại của cô, Bùi Mã Lâm thở phào."Không, không phải, tôi cùng đồng nghiệp đang ăn cơm ở bên trong, chỉ là đi ra chào hỏi thôi."

Nghe được cuộc trò chuyện thân mật của hai người kia, trái tim của cô càng đau hơn, sắp đứng không vững được nữa.

"Thật xin lỗi, tôi đi trước." Cảm ơn Tạ Linh Ngạn đã làm cho cô có lý do để rời đi.

"Tôi cũng ăn no rồi." Bùi Mã Lâm vừa đi, Mặc Khiếu Long cũng nặng nề mà để đũa xuống, cùng rời đi.

"Khiếu Long!" Tạ Linh Ngạn sợ hãi kêu.

Biều hiện như vậy đã rất rõ ràng rồi! Người ta đi anh cũng đi.

(hoàn)TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ PHÁP VÔ THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ