Chương 40: Từ chức

5.2K 57 0
                                    

"Đây là thư từ chức của tôi." Lục Minh Hạo đặt một lá thư trên bàn làm việc của quản lý nhân sự.

"Tại sao?" Quản lý nhân sự nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh: "Giám đốc Lục không phải đang làm rất tốt sao, sao lại từ chức? Chẳng lẽ chúng tôi làm cái gì không được tốt, với lại chủ tịch cũng sẽ không đồng ý?"

"Không phải, tôi có lý do của tôi, hi vọng anh có thể chuyển lời đến chủ tịch, cám ơn ông ấy trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tôi. " Lục Minh Hạo quyết tâm phải đi, nhưng nguyên nhân trong đó hiện tại anh không thể nói.

"Đơn xin từ chức tôi cứ để đó, nhưng tôi hi vọng giám đốc Lục có thể suy tính lại một chút." Quản lý nhân sự đặt đơn xin từ chức của Lục Minh Hạo trong ngăn kéo, ý bảo anh có thể suy nghĩ lại.

"Không cần đâu." Nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng nhân sự đi ra ngoài.

Nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi phiền muộn, về sau có lẽ sẽ không trở lại nơi này.

Lúc này, Đồng Lôi cũng nhìn thấy anh từ phòng nhân sự ra ngoài, biết anh vì chuyện gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, điều này chứng tỏ mình cũng phải quyết định nhanh lên một chút rồi.

"Anh hai mới vừa nộp đơn xin từ chức sao?" Trong phòng uống nước, vẻ mặt Đồng Lôi nhàn nhạt nói, có trời mới biết cô khó chịu biết bao nhiêu, mặc dù đang nói chuyện của người khác, thế nhưng mình cũng phải trải qua.

Lục Minh Hạo nhìn con ngươi tối sầm lại của cô, tự nhiên biết cô đang suy nghĩ gì? Chỉ là trong suy nghĩ của cô có bóng dáng của mình sao? Ngay sau đó thầm cười nhạo, làm sao có thể?

"Đừng đau lòng, nếu như em thật sự nghỉ việc, cùng lắm thì nói Tử Hiên an bài cho em một vị trí, mới kết hôn nên chung sống nhiều hơn." Thanh âm trêu chọc vang lên ở bên tai.

Quả nhiên, Đồng Lôi sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức đỏ mặt: "Anh hai không nên nói bậy, quan hệ của chúng em nào có tốt như vậy." Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, bây giờ cô không dám hi vọng, cho dù người kia đã nói qua những lời đó.

Lục Minh Hạo biết mình nói lời không nên nói rồi, chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Tốt lắm, không cần đục nước béo cò, làm việc cho tốt, dù sao bây giờ anh vẫn còn là cấp trên của em đấy?"

"Vâng!" Nhanh chóng đứng thẳng người, cười một tiếng với anh, mới ra khỏi phòng uống nước, nhưng cô không chú ý tới một đôi mắt ảm đạm phía sau lưng.

Khi Lục Tử Hiên tới, Đồng Lôi vừa nộp xong thư từ chức, tâm tình vô cùng xuống thấp, mặc kệ ai nói cái gì đều không hứng thú nổi, mềm oặt nằm ở trên bàn làm việc.

Nhân viên ở đại sảnh là thực tập sinh mới tới, căn bản không biết Lục Tử Hiên, chẳng qua cảm thấy anh rất tuấn tú, giương mắt nhìn anh, cái gì đều không nói được.

Lục Tử Hiên chán ghét nhíu nhíu mày, anh tới nơi này là tìm người, cũng không phải để cô gái này lộ vẻ háo sắc, không đợi cô nói chuyện, một mình xoay người đi vào bên trong công ty, một công ty nhỏ như vậy, tìm người không phải đơn giản sao.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ