Cô dâu của tổng giám đốc ( chương 71 - chương 79 )

9K 75 4
                                    

An An mới vừa nhảy được một nữa thì thân thể đã té mạnh xuống, đau đến nhe răng trợn mắt.

Oán hận trừng mắt liếc Đồng Lôi, vuốt vuốt cái mông bị té đau, tiểu nha đầu này không nói lời nào cũng còn được, vừa nói liền muốn hại chết người, đây quả thực là giết người mà.

Đồng Lôi cũng bị cô làm sợ hết hồn.

"An An, cậu không sao chứ?"

Mắt An An trợn trắng, nếu không phải cô ấy đang mang đứa cháu nhỏ tương lai của mình trong bụng, thật muốn kéo cô dậy vứt trên mặt đất thử một chút, nhìn xem thử có đau hay không.

Đáng tiếc, phụ nữ có thai là lớn nhất!

"Không có việc gì, xoa chút là hết."

Đưa tay sờ lên bụng Đồng Lôi, trong lòng cô nói thầm, tiểu tử chết toi nếu không phải nể mặt con, dì đây sẽ không giúp, con yên tâm dì cũng không tin mẹ con không cần con.

Nói được là làm được, thu tay lại, mặt cũng chậm rãi cúi xuống.

"Lôi Lôi, mới vừa rồi cậu nói lời gì mà hồ đồ vậy, cái gì gọi là tới không đúng lúc, muốn có đứa bé cũng cần phải có duyên phận, cậu cho rằng giống như mua bán thức ăn ở chợ sao, nghĩ đến khi nào thì nên mua cái gì, không muốn liền không cần nữa. . . . . ."

An An kích động nói xong, dĩ nhiên Lôi Lôi nghe xong cũng hơi mờ mịt, cô giống như cái gì cũng không nói, lập tức kéo An An ngồi dậy.

"An An cậu nói cái gì đấy?"

Bị cô cắt ngang, An An càng tức giận hơn: "Aiz, tớ nói, sao cậu lại mau quên như vậy, lời mới vừa nói liền quên, Lôi Lôi không cần phải như vậy?"

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đồng Lôi, An An không muốn tin cô mau quên cũng khó, tiến lên trước sờ cái trán của cô một chút: "Nhiệt độ rất bình thường, không có bệnh."

Khẽ cái tay đang sờ trên trán của mình một cái, nói nhiều như vậy, cô cũng biết An An ở đây lo lắng cái gì: "An An, tớ chỉ nói đứa bé tới không đúng lúc, không phải là không muốn nó, cậu ở đây đoán mò cái gì chứ?"

Lần này đến phiên An An trợn tròn mắt, là mình suy nghĩ quá nhiều.

"Cậu thật sự không nghĩ như vậy?"

Gật đầu một cái, cô thật sự không nghĩ như vậy, đột nhiên có chút cảm động rơi lệ, ôm cổ An An: "An An, đứa bé này thật hạnh phúc!"

Hiểu rõ gần đây cô bị uất ức quá nhiều, An An không biết nên an ủi cô thế nào, có lẽ có đứa bé sẽ là một chuyện tốt.

Đi tiễn bác sĩ, Lục Minh Hạo trở lại liền nghe An An ở đó gào to, cho rằng cô thật sự muốn bỏ rơi đứa bé kia, không ngờ lo sợ không đâu một hồi, bây giờ trong phòng là bầu không khí hết sức hài hòa, hài hòa đến quên tất cả bi thương.

Ngày nghỉ lần này vì Đồng Lôi nên kết thúc sớm hơn dự định, An An trở lại Đồng thị, Lục Minh Hạo cũng trở về Lục thị, mỗi người đều trở lại cuộc sống của mình.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ