Chương 54: Cho em hạnh phúc

4.4K 53 0
                                    

Hình như không có suy nghĩ nhiều, Lục Tử Hiên đã lái xe chạy như bay, liên tục vượt qua nhiều cái đèn đỏ, con đường vốn đi hơn nửa tiếng thì chưa đến 20 phút đã tới.

Xe lẳng lặng dừng ở trong sân, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng Lục Tử Hiên phiền muộn, giống như đã qua mấy đời, mới không lâu chưa trở về, thì mới phát hiện ra trong đầu vẫn luôn nhớ nhung nơi này.

Hít một hơi thật sâu, Lục Tử Hiên đẩy cửa xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ kia.

Trong đại sảnh trống rỗng, Lục Tử Hiên dò xét một vòng, con ngươi căng thẳng, Lôi Lôi không có ở đây, cô ấy sẽ đi đâu? Có thể cô ấy đã không kịp đợi ở đây mà ra đi hay không?

Trong lòng Lục Tử Hiên lo sợ, ánh mắt trở nên kích động, chân bước một bước dài, không nghi ngờ chạy lên lầu.

"Anh hai, sao hôm nay anh lại gọi điện thoại cho em?" Trong phòng Đồng Lôi hiển nhiên còn chưa biết tình huống bên ngoài, vào lúc này có thể có một người bạn nói chuyện phiếm đã rất xa xỉ.

Mặc dù Lục Minh Hạo biết trong lòng cô đau khổ, nhưng anh cũng không vạch trần, hài hước nói: "Thế nào, không hoan nghênh anh hai gọi điện thoại sao?"

"Không phải vậy, anh hai đừng hiểu lầm." Đồng Lôi vội vàng phản bác, chỉ sợ anh hiểu lầm: "Em chỉ cảm thấy bây giờ là giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho em có chút đột ngột." Hơi thương cảm nói.

Tại sao? Những ngày này người kia lại không gọi một cuộc điện thoại.

"Được rồi, đùa với em thôi." Có lẽ nghe được giọng nói bi thương của cô, trong lòng Lục Minh Hạo bỗng dưng đau đớn: "Lôi Lôi, em cảm thấy anh hai như thế nào?"

Đồng Lôi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Em cảm thấy anh hai rất tốt, rất dịu dàng, nếu người nào gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc." Đây là suy nghĩ chân thật của cô, Lục Minh Hạo đối với mọi người hình như cũng rất dịu dàng, tựa như một hoàng tử đi ra từ trong tranh.

Lục Minh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thật sao? Anh thật sự tốt như em nói sao, nhưng anh nhớ khi lần đầu tiên gặp, em cho anh là loại người cuồng bạo lực đấy?"

Đồng Lôi nghe được lại rơi vào trong sương mù, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, khi đó anh là cấp trên của cô: "Anh hai, anh nói oan em rồi, em nào có, lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở công ty, khi đó chúng ta căn bản còn không quen, làm sao anh biết ý nghĩ của em, cho nên xin anh không nên tùy ý xử oan em."

Lục Minh Hạo trong giờ phút này ngay cả bộ dạng quệt miệng của Đồng Lôi cũng có thể tưởng tượng ra.

"Anh thấy trí nhớ của em thật sự quá kém, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải ở công ty." Lục Minh Hạo nói thật, Đồng Lôi nghe anh không phải nói càn, nhưng cô thật sự không nghĩ ra bọn họ đã gặp ở nơi nào, nghi ngờ nói: "Có thật không? Nhưng tại sao em không có ấn tượng gì?" Trong đầu thoáng qua tia sáng.

"Em biết rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở trước cửa công ty anh đụng em, nhưng khi đó chúng ta giống như chưa từng gặp mặt." Đồng Lôi nói nhỏ.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ