Chương 13: Tư tưởng không tập trung

8.8K 107 0
                                    

Kể từ lần đi bệnh viện đó, không biết vì nguyên nhân gì, Lục Tử Hiên không bao giờ nữa về nhà, Đồng Lôi đã nửa tháng không thấy anh.

Trong một quán cà phê trên phố, âm nhạc chậm rãi vang lên.

Trên bàn cà phê đang bốc hơi nóng, Đồng Lôi cầm muỗng nhỏ, hạ xuống nhẹ nhàng khuấy một cái.

"Lôi Lôi. . . . . ." Ở bên tai vang lên giọng nói ôn hòa của Lục Minh Hạo, Đồng Lôi nghi ngờ ngẩng đầu, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Anh hai ——"

"Mời ngồi!" Lễ phép vươn tay, để Lục Minh Hạo ngồi đối diện với mình, sau đó kêu nhân viên phục vụ nói một câu: "Cho thêm một ly cà phê nữa ở đây."

Lục Minh Hạo không nhịn được thở dài trong lòng, cô gái tốt như vậy, phải được người khác yêu thương thật nhiều, không nên như vậy, chỉ tiếc anh không có quyền lợi đó.

"Thế nào? Anh hai." Hình như nhìn ra được sự khác thường của Lục Minh Hạo, Đồng Lôi lo lắng hỏi.

Lục Minh Hạo lắc đầu một cái, con ngươi đen như mực nhìn cô chăm chú, hình như muốn xuyên thủng mặt cô: "Gần đây em làm sao vậy?" Gần đây lúc làm việc cô luôn ngẩn người.

Đồng Lôi sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng dâng lên một nụ cười: "Em có thể có chuyện gì chứ?" Sau đó bưng cà phê lên ly, nhẹ nhàng nhấp một hớp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh, sợ bị anh nhìn ra cái gì?

Lục Minh Hạo không ngờ cô có thể nói như vậy, ánh mắt hơi chậm lại, sau đó mở miệng chất vấn: "Tại sao gần đây em liên tiếp phạm sai lầm trong công việc."

"Em. . . . . ." Để ly xuống, rũ mắt: "Anh nhất định nhìn lầm rồi."

"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Minh Hạo cau mày, có chút gấp gáp nắm cánh tay của cô: "Em là một cô gái tốt, anh không biết Tử Hiên đối với em như thế nào, nhưng anh luôn hi vọng em có thể hạnh phúc."

"Anh hai, cám ơn anh!" Đồng Lôi có chút cảm động, nhưng cô còn có hạnh phúc sao?

Nhìn bộ dạng của cô, Lục Minh Hạo không hỏi nữa, buông lỏng một chút, đổi đề tài: "Em uống cà phê vào buổi trưa sao?" Liếc nhìn cái bàn trống không trước mặt cô.

Lúc này, bụng Đồng Lôi không phối hợp liền kêu lên, làm hại Đồng Lôi hận không tìm được chỗ chui vào, xấu hổ cười cười: "Hình như quên ăn cơm."

"Ha ha, em đó, lại có thể quên chuyện lớn như vậy." Nói xong liền kéo cô: "Đi, anh mời em ăn cơm?"

Đồng Lôi lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu: "Không cần đâu, tự em đi ăn là được rồi."

Đồng Lôi không muốn anh mời, Lục Minh Hạo không đồng ý: "Nếu muốn ăn cơm thì đi cùng nhau, anh cũng chưa ăn đâu, hơn nữa mọi người đều là đồng nghiệp." Vừa lôi cô đi ra ngoài vừa mở miệng: "Em sẽ không bỏ anh lại đây chứ?"

"Không có." Đồng Lôi vội vàng khoát tay, anh nói như vậy, giống như mình rất không có tình người, nhưng khi cô nhìn thấy bên đường đối diện có hai bóng dáng quen thuộc thì tròng mắt sáng lên: "Có thể ăn cơm."

Lục Minh Hạo cười thoải mái một tiếng, nhưng anh vừa cười xong thì trên mặt liền cứng đờ vì câu nói phía sau của Đồng Lôi: "Họ cũng cùng đi được không, bọn họ cũng là đồng nghiệp?" Ngón tay chỉ hai người bên đường đối diện.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ