Chương 20: Biết trong tiếng sói ngữ, chữ "Yêu" nói thế nào không? [2887 chữ]

2.4K 34 13
                                    


  Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

—o0o—  

Trong sân có một mùi thơm đặc biệt đậm đà bay lên, có thể là mùi của một món xào nấu gì đó hoặc mùi của rau cần tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong sân có một mùi thơm đặc biệt đậm đà bay lên, có thể là mùi của một món xào nấu gì đó hoặc mùi của rau cần tây.

Sau khi Hạ Lan Huề rời đi, Tu Ngư Thanh ôm cây hương xuân (1) vẫn đang cháy dở, một giờ sau, toàn bộ thân cây đều bị cháy đen. Ban đêm gió lớn, cứ thế lửa thiêu lan sang cả một cây hòe, bị cháy rụi mất một nửa.

(1) Hương xuân (tên khoa học: Toona sinensis) còn gọi là tông dù, mạy sao, xoan hôi, đó là loại cây từ xa xưa đã được cổ nhân Trung Quốc sử dụng để giải nhiệt, giải độc, cầm máu và đặc biệt có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả.

Mới đầu, Đường Vãn Địch không biết đây là cây hương xuân, cho đến khi nó cháy. Hồi bé cô thích ăn món hương xuân chiên trứng do bà nội làm, đối với loại mùi thơm này không có gì gọi là xa lạ.

Trên đất, thi thể của một con sói ngã xuống, hình dáng to lớn, hai chân cứng nhắc, dòng máu đậm đặc thấm vào trong lòng đất, nhanh chóng bị mùi hương của hương xuân lấn át đi. Trong khi đó, cái cây mà Tu Ngư Thanh ôm lấy tự thiêu đã không thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Tu Ngư Tắc lặng lẽ, bối rối ngắt hai cái lá cây từ trên cao xuống, một cái nhét vào trong miệng Tu Ngư Thanh, cái còn lại thì nhẹ nhàng đặt trên thi thể của cô. Phương Lôi Thịnh quỳ xuống cúi đầu mặc niệm.

Rất lâu sau đó, cuối cùng Tu Ngư Tắc cũng nói với mọi người trong sân: "Trở về nhà đi."

Bốn người quay trở lại gian nhà chính, vòng qua ghế salon rồi ngồi xuống, Tu Ngư Tĩnh nói: "Tiểu Đường, chúng tôi khát quá, pha cho tôi cốc trà bưởi.

Từ khi sống ở ngôi nhà nhỏ này, năm người Lang tộc duy trì sở thích pha một bình trà bưởi mật ong trong nhà bếp. Người đầu tiên khởi xướng là Tu Ngư Thanh, sau đó là Tu Ngư Tĩnh, hai người chẳng có việc gì thì cũng phải uống một cốc.

Đường Vãn Địch ngả người về phía sau, làm như không nghe thấy.

"Đường Vãn Địch." Tam thúc cao giọng giáo điều, "Pha trà!"

"Tam thúc, pha trà không phải là công việc của tôi." Đường Vãn Địch lạnh nhạt nhìn hắn, "Tôi là người môi giới, quản lý, không phải là quản gia, trên hợp đồng không có điều khoản "pha trà".

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ