Tiến sĩ Coulter khi mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở ghế sau của ô tô. Nếu như không phải vì mặc cái áo choàng lông dê dày thì ở vùng núi giá rét này hắn đã sớm đông cứng như que kem. Đánh thức hắn là một cảnh sát trong trang phục màu đen, mặc một bộ áo lót chống đạn màu xanh lam, súng đạn sẵn sàng, tầm vóc vạm vỡ, giơ nắm đấm gõ vào cửa kính của xe. Viên cảnh sát tỏ ý muốn hắn xuất trình giấy tờ, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc, tựa như đang xử lý hiện trường phạm tội."Ngài Coulter, ông uống nhiều rồi?" Xuyên thấu qua cửa kính xe có thể nhìn thấy trên chỗ ngồi gần vô lăng có hai lon bia đã bật nắp. Viên cảnh sát xem xét bằng lái, "Tài xế đâu?"
"Là tiến sĩ Coulter". Coulter sửa lại một chút, ngay sau đó xoa xoa mắt. Hắn còn chưa hết tỉnh ngủ, ba ngày ba đêm liên tục làm việc để cho một cơ thể cao 1m93, nặng 81.5 kg (*) này nhiệt tình trượt tuyết, tinh lực dư thừa khiến cho người khỏe mạnh cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trời đã sáng choang, xa xa sương trắng lượn lờ trên núi Alps (AnPơ), lúc này hắn mới ý thức được trong xe chỉ có mỗi mình hắn.
(*) Mình đã convert từ 180 pound (đơn vị đo lường của Anh)
"Mike chưa trở lại sao?" Hắn hỏi.
"Mike?" Viên cảnh sát khẽ nhíu mày, "Mike là ai?"
"Mike, Tiến sĩ Harland, đồng nghiệp của tôi. Tối hôm qua, chúng tôi thảo luận công việc đến rạng sáng hai giờ, cậu ấy lái xe đưa tôi về nhà..." Một cơn gió lạnh thổi vào, Coulter hắt hơi liên tục 5 cái, hắn móc ra một xấp giấy ăn, xì mũi to như sấm, qua một lúc lâu mới tiếp tục, "Lái tới nơi đây, đột nhiên dừng lại nói ánh trăng ở ngọn núi này rất đẹp, hỏi tôi có để ý không nếu cậu ấy ra ngoài tản bộ mấy phút."
"Đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài tản bộ?" Viên cảnh sát hừ một tiếng, mặt đầy hoài nghi, "Khu vực này không có đèn đường, tất cả lại đều là đường núi, ông không lo lắng đến an toàn cho cậu ấy sao?"
"Cậu nói như vậy, tôi bắt đầu lo lắng rồi."
Quái nhân trong giới khoa học rất nhiều, ví dụ như tiến sĩ Luman ông chủ của Coulter là một nhà vật lý học ngạo mạn, ai ở trước mặt ông ta cũng không nói hết nổi cả một câu, nhất định đều bị thô bạo ngắt lời. Ví dụ như Mike Harland,từ lúc đi học đã bắt đầu hình thành duy trì thói quen ban ngày ngủ, tối làm việc, thầy hướng dẫn trọng tài năng nên liều mạng xúc phạm cả một đống giáo sư người Đức, đem chuyển buổi phản biện luận văn xuống buổi tối. Sau này công tác tại phòng thí nghiệm, Mike trở thành phụ tá của Luman, giá phải trả cho thói quen bấy lâu là hắn đã bỏ lỡ tất cả các hội nghị, buổi thảo luận vào ban ngày. Luman chỉ cần nhắc tới hắn mặt liền đen lại, nhưng cũng không có khai trừ cậu ta, ngược lại bị buộc hình thành thói quen giao phó công việc thông qua thư báo.
Không có cách nào khác, nhà vật lý học thường thấy không thoải mái với nhà toán học. Có một lần Luman cho nhân viên dưới quyền đưa ra một biểu thức số học, bốn người hợp sức sáu tháng mới tính ra mà vẫn còn sai. Mike buổi tối hôm đó liền cho ra câu trả lời chính xác.
Trừ việc thời gian làm việc hơi cổ quái ra, so sánh với các nhà khoa học khác, tính khí của Mike coi như bình thường, ôn hòa, khiêm tốn, thông minh tuyệt đỉnh nhưng không có tính công kích. Bởi vì Coulter cũng thích làm việc ban đêm, phòng làm việc thì ở cách vách nhau, hai người mới dần dần trở nên thân quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan
RomansaThể loại: Ngôn tình Bối cảnh: Hiện đại, Huyễn Huyễn Nam chính là hồ ly dòng dõi hoàng thất Thiên Tinh tộc; Nữ chính là người, là chuyển kiếp của thê tử nam chính sau 800 năm. ---- Đây là phần 3 trong Kết Ái Hệ Liệt (tên truyện xuất bản ở Việt Nam l...