Chương 9: Đường Vãn Địch [4039 chữ]

2.8K 26 29
                                    

Editor: MingYu

(Vui lòng trích dẫn nguồn khi mang đi nơi khác ٩˘)۶)

---o0o---

Đường Vãn Địch vốn tên là Đường Chiêu Đệ, ý nghĩa tên này do ba mẹ cô muốn có con trai. Sau hai năm, cô thật sự "chiêu" tới một người em trai tên là Đường Hạo Vũ.

Em trai sau khi sinh ra, cả nhà Chiêu Đệ bao gồm ông bà nội đều hớn hở vui mừng, chưa tới đầy tháng của em trai, tay chân cậu đã treo đầy vòng vàng, Chiêu Đệ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, trong một ý nghĩ nào đó, cô cũng nên biến mất khỏi căn nhà này.

Trên tường treo đủ loại ảnh nghệ thuật của em trai cô thời thơ ấu: ảnh ngồi chiếc xe nhỏ, ảnh ôm gấu con, ảnh mặc áo da tiểu hổ, ảnh đội mũ võ sĩ, treo dọc theo hai bức tường theo từng chủ đề và phong cách. Vậy mà muốn tìm một bức ảnh của cô trong đó cũng không có.

Sau khi lên tiểu học, em trai cô bất luận được khen thưởng gì, cả nhà cũng phải mở tiệc thiết đãi hàng xóm xung quanh. Trong khi thành tích của Chiêu Đệ không chỉ là xếp hạng nhất toàn cấp, mà còn là học sinh ba giỏi, nhưng ba mẹ cô chỉ coi như không biết. Có lần mẹ cô ăn cá không tìm được khay đựng xương, liền tiện tay lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy dày đặt lên bàn, sau khi thu dọn bát đĩa, Chiêu Đệ mới phát hiện ra đó là giấy chứng nhận của mình. Mẹ cô ở ngay trước mắt cô cầm tờ giấy chứng nhận đầy dầu mỡ vo viên và ném.

Dĩ nhiên Chiêu Đệ không hiểu chuyện, liền khóc lóc bát nháo bày tỏ sự bất mãn, cho đến một ngày, bà nội nói cho cô biết bà đã từng sinh ra hai cô con gái, vừa sinh ra liền bị ông nội ném vào trong hầm phân và chết chìm.

Từ đó về sau, Chiêu Đệ không dám khóc nữa, ngược lại phải cảm tạ ân huệ của cha mẹ đã không giết cô.

Cha Chiêu Đệ là tài xế vận tải thích uống rượu, tính khí thô bạo, đối với cô không đánh thì mắng. Mẹ cô không công ăn việc làm, coi chồng hơn cả vua, đối với chồng ông ta nói gì nghe nấy, cũng không tránh được bị đánh vài quyền.

Từ khi bắt đầu lên trung học, Chiêu Đệ phải cầu xin ba mẹ đổi tên cho mình, nhưng bị cự tuyệt, lý do là quá phiền toái. Đến năm 18 tuổi trở thành công dân chính thức, Chiêu Đệ lập tức mang sổ hộ khẩu, thẻ căn cước tới công an huyện xin đổi tên. Thủ tục yêu cầu khá chặt chẽ, chỉ được đổi tên một lần trong cả đời, để lấy được các loại giấy chứng nhận, Chiêu Đệ phải điền vào các loại đơn yêu cầu, xin phê duyệt từ trưởng công an phụ trách, sau đó trình lên cục trưởng đơn vị phụ trách phê chuẩn.

Nhân viên hộ tịch là đồng chí cán bộ nữ, ban đầu không tình nguyện xử lý, nói lên nói xuống là do giấy tờ không đầy đủ. Chiêu Đệ chỉ ra rằng cha mẹ mình ban đầu đặt tên này đã thể hiện tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ, khiến cho cuộc sống của cô bị sỉ nhục, gây tổn thương cho tâm hồn của trẻ thơ...Chiêu Đệ đùng đùng nói một tràng nào là coi em của cô như bảo bối, coi cô như không khí. Nhân viên hộ tịch nghe xong thiếu chút nữa phát khóc.

"Cô nhóc, tên của cháu phải đổi đi! Cha mẹ đối với cháu quá không công bằng."

"Đúng thế, chúng ta có chính phủ, còn có những người chấp hành pháp luật công bằng giống như cô". Chiêu Đệ nói.

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ