Tiểu Vĩ làm ca đêm, buổi tối 11 giờ đến buổi sáng 7 giờ, liên tục làm như vậy. Cậu biết quản lí mới tới không thích cậu, cảm thấy cậu ăn nói vụng về, người lại tương đối gầy yếu, cố ý khi dễ cậu. Nhưng mà cậu lại luyến tiếc công việc này, lấy bằng cấp của cậu, nhiều lắm là làm thu ngân, còn không có phúc lợi tốt, lại nói, có công việc, cũng làm nhạt đi cảm giác cậu như bị Kim Mao bao dưỡng, tuy rằng trong mắt người bên ngoài, thật là không sai biệt lắm.Ngày đó ánh mắt bạn bè Kim Mao nhìn cậu, cậu hiện tại còn nhớ rõ.
Sau đó, thường xuyên có điện thoại tìm Kim Mao đi chơi, Kim Mao đại khái ba lần đáp ứng một lần, mỗi lần trở về đều là một thân mùi rượu, lúc ôm cậu thân còn có mùi nước hoa ngọt ngào thuộc về nữ nhân. Tiểu Vĩ nhăn mặt đẩy ra hắn, Kim Mao kinh ngạc một chút, ngay sau đó giống như thực vui vẻ lúc làm càng thêm dùng sức, cũng không dùng đạo cụ, chính là buộc cậu kêu chủ nhân, đem hai cái miệng nhỏ của cậu đều bắn đến tràn đầy mới bỏ qua.
Như vậy thực thoải mái, nhưng tâm luôn trống rỗng, hơn nữa ẩn ẩn phát đau. Tiểu Vĩ không dám nói, cậu không dám trực tiếp hỏi người kia đi nơi nào, người kia làm cái gì. Càng không dám hỏi, chúng ta hai người rốt cuộc tính là gì của nhau.
Cậu vuốt vòng cổ cất giấu dưới cổ áo cao lông mỏng, trong lòng lạnh lạnh. Cũng chính là quan hệ chủ nhân cùng cẩu đi.
Hôm nay cậu lại trực ca đêm, chờ tan tầm đã 8 giờ sáng, trên đường tinh thần phấn chấn bồng bột, cậu chà xát tay, theo bản năng sờ di động xem Kim Mao có hay không gọi cho cậu, nghĩ lại nhớ tới quên mang sạc pin, điện thoại đã sớm hết pin, cậu thở dài, đành phải đi lấy xe đạp, một đường cưỡi về nhà.
Kim Mao độc ác muốn cậu nhiều quá, làm cho cậu đạp xe so với ngày thường mất gấp đôi thời gian mới đến nhà. Cậu sờ soạng chìa khóa mở cửa, đi vào đã ngửi thấy mùi rượu.
Từ huyền quan đến phòng khách còn phải đi một đoạn hành lang, trên hành lang đều là quần áo vứt loạn, còn có vỏ chai bia......
Tiểu Vĩ tức khắc liền căng thẳng, Kim Mao dẫn người về nhà?!
Cậu nhìn lướt qua quần áo trên mặt đất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra -- đều là của Kim Mao, cậu nhận ra được......
"A Kim?" Cậu buông túi xách, một bên nhỏ giọng kêu một bên hướng đi vào.
Ở phòng khách rộng cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Mao trần trụi nửa người trên ghé vào sô pha, ngủ thực say, máy sưởi mở lớn, cửa sổ đóng chặt, trên bàn trà một đống vỏ chai rượu tứ tung ngang dọc, trách không được hương vị nồng như vậy.
"A Kim? Anh còn ổn chứ?" Tiểu Vĩ chịu đựng mùi rượu xông vào, nửa quỳ ở bên cạnh sô pha nhẹ nhàng đẩy hắn. Kim Mao đè nặng nửa bên mặt ngủ, trong lúc ngủ cũng cau mày, tóc lộn xộn, nhìn qua trạng thái không tốt lắm.
Gặp người không phản ứng, Tiểu Vĩ nhanh nhẹn mà thu thập phòng khách, lại đi lấy khăn lông ướt cho lau mặt cho hắn, lau xong người liền tỉnh, chỉ thấy Kim Mao hai mắt mê mang, nhìn nhìn, khàn khàn mà há mồm: "Em thế nào không gọi điện thoại cho tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Thống ái
RandomTên truyện: Thống ái Tác giả: Mê Mê Mê Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, tùy ý bá đạo công × tự ti song tính ngoan chịu thụ, cao H, SM, HE. Editor: Mốc Tình trạng edit: Hoàn Chú ý: Dị ứng thể loại CLICK BACK Bản edit chỉ đúng 70- 80...