Tiểu Vĩ làm mấy ngày rất nhanh liền thích ứng, chỉ là điểm buồn bực ngày hôm sau A Thanh không có tới, thời điểm nhiều người cậu có điểm rối ren. Cửa hàng trưởng cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu điểm rét run.Kim Mao mỗi ngày đều đưa cậu đến cửa hàng, có khi giữa trưa sẽ dẫn đi ăn cơm nhưng rất nhanh trở về, buổi tối lại đón cậu về. Cậu hiện tại mới biết được, Kim Mao trên danh nghĩa có vài cái cửa hàng, hắn luôn đi làm đúng giờ, việc quản lý trong tiệm cũng là do hắn, thí dụ như chủ đề tiệm cà phê hầu gái mỗi tháng đều là Kim Mao nghĩ ra.
Sáng thứ năm, Kim Mao nói hắn phải về nhà một chuyến, kêu Tiểu Vĩ không cần chờ cửa.
Tiểu Vĩ cũng rất ít nghe thấy hắn nhắc tới việc trong nhà, chỉ mơ hồ biết nhà hắn là kinh thương, có một chị gái, một anh trai, Kim Mao đứng hàng nhỏ nhất, bởi vậy rất được sủng ái, luôn là mặc hắn làm bậy.
Tiểu Vĩ về nhà tùy tiện nấu mì sợi ăn xong liền đi ngủ, giường đệm to như vậy chỉ có cậu một người, có vẻ trống rỗng.
Nhưng mà buổi sáng thứ sáu Kim Mao vẫn không trở về, Tiểu Vĩ cũng không nghĩ nhiều, qua loa ăn bữa sáng rồi đi làm, ban ngày tâm luôn không yên, cầm di động vài lần đều không có tin nhắn hay điện thoại của Kim Mao. Nếu là ngày thường, ít nhất là một hai lần, cậu trong lòng có chút bất an.
Thứ Bảy Tiểu Vĩ khó có được ngày nghỉ ngơi, tỉnh lại phát hiện người vẫn không trở về, cậu trong lòng luống cuống, đã gửi vài tin nhắn hỏi qua, đã lâu cũng không có hồi đáp. Cầm di động câun đột nhiên liền có loại hoảng loạn nói không nên lời, chẳng lẽ chủ nhân không cần cậu? Hay là chủ nhân có việc gì? Trừ bỏ số di động, cậu thật sự hoàn toàn không biết gì về Kim Mao, bị người ném cũng không chỗ đi tìm.
Đang ở trong ủy khuất cùng bất lực, chuông cửa vang. Giống như đòi mạng, một tiếng tiếp một tiếng, chờ đến khi cậu đi đến trước cửa, còn nghe thấy người bên ngoài hung hăng mà đập vài cái.
“…… Ngươi tìm ai?”
Bên ngoài hung như vậy, Tiểu Vĩ không dám lung tung mở, cách cửa lớn tiếng hỏi.
“Tìm cậu a thổ gà(?)! Mau mở cửa!”
Bên ngoài là giọng nam, nghe thấy cái xưng hô này Tiểu Vĩ liền nhớ ra, lần trước đi quán bar cùng Kim Mao, bằng hữu của hắn nói giỡn mang theo chút vũ nhục gọi cậu.
“Tìm…… Tìm tôi làm cái gì?” Cậu nghĩ nghĩ, ngày đó người này cùng Kim Mao nhìn qua rất thân, hẳn không phải người xấu, sợ hãi mà mở cửa ra.
Bên ngoài quả nhiên là nam nhân lần trước gặp qua, mày rậm mắt to, lớn lên tương đối tục tằng, nam nhân không kiên nhẫn mà sách một câu, một phen kéo tay cậu, vội vàng đi ra bên ngoài mang.
“Đừng dong dong dài dài! Mau cùng tôi đi!”
“A! Đi đâu! Đừng kéo tôi!”
Tiểu Vĩ tự nhiên không chịu cùng hắn đi, không đầu không đuôi, ai biết là làm gì.
“Mẹ nó! Là tên kia kêu tôi tới!” Nam nhân quay đầu lại thực nhanh cùng cậu giải thích: “A Kim bị cha hắn nhốt trong nhà, bảo tôi trộm mang cậu đi gặp hắn, hắn lo lắng cậu ở nhà khóc lóc! Lớn như vậy thế nào sẽ khóc a!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Thống ái
DiversosTên truyện: Thống ái Tác giả: Mê Mê Mê Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, tùy ý bá đạo công × tự ti song tính ngoan chịu thụ, cao H, SM, HE. Editor: Mốc Tình trạng edit: Hoàn Chú ý: Dị ứng thể loại CLICK BACK Bản edit chỉ đúng 70- 80...