Phá phách

1.8K 227 43
                                    

Tôi lay người anh, miệng ngoác lên chỉ vào màn hình điện thoại.

- Anh xem phản ứng của cô ấy này, thật hài hước.

Anh rời mắt khỏi chiếc TV, quay sang phía tôi. Trên màn hình điện thoại là một đoạn clip mà 90% đã được dựng sẵn. Một cô gái ton ten đi ngoài phố, bất ngờ bổ nhào lại hôn một chàng trai rồi bỏ đi, còn cô gái ngồi cạnh chàng trai hẳn là đã được xếp vào vai người yêu thì nổi giận đùng đùng. NamJoon cũng cười theo tôi, nhưng rất khẽ.

- Tụi mình thử trò này đi.
- Không được đâu.

~~~~~

Một ngày thu nắng vàng ấm áp, tôi kéo anh ra khỏi nhà. Anh bảo hôm nay sẽ mua cho tôi thật nhiều macaron.

Điều đầu tiên tôi thấy khi bước xuống phố là một cặp đôi hình như đang giận nhau, cô gái nọ ngồi cách chàng trai hẳn hai mươi phân. Đoạn clip ngày hôm qua khiến tôi nổi máu phá phách, tôi quay sang bảo NamJoon đứng yên chờ tôi.

"Chóc!"

Tôi hôn lên má anh chàng rồi thật nhanh chạy về với anh, biết cô gái kia đuổi theo, tôi kéo anh chạy qua khắp hai con phố. Khó khăn lắm cô ấy mới không đuổi theo nữa.

Hả hê nhìn sang NamJoon, trông anh chẳng có vẻ gì là vui vẻ.

- Giận em luôn!

NamJoon nói rồi bỏ đi, mà đúng là hình như tôi hơi phá phách thật. Nhưng vì điều gì mà anh tức giận đến thế chứ.

Sau khi anh bỏ đi, tôi về nhà mình. Anh không hề đến nhà tôi như mỗi lần giận nhau nữa, chắc là anh giận lắm, nhưng sẽ rất nhanh nguôi giận ấy mà.

Một ngày.

Rồi hai ngày.

Anh không tới lui nhà tôi nữa, những gì minh chứng cho sự hiện diện của anh là những bức ảnh anh đăng mỗi ngày ở twitter. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là những cơn mưa và bầu trời đầy sao. Tôi tự hỏi khi nào anh sẽ nguôi giận.

Ba giờ chiều mùa thu, ánh vàng rực rỡ bên ngoài rọi mình vào xuyên qua khung cửa sổ. Tôi đắp chiếc mặt nạ mua được cùng anh lần trước, sau đó nghịch điện thoại. Trong vô thức tôi ấn vào danh bạ, cuộc gọi cuối cùng luôn là từ anh, cũng đã hai ngày rồi anh không gọi đến. Hoá ra không có anh tôi lại cô đơn thế này. Đã định ấn vào dãy số điện thoại ấy, chuông cửa lại vang lên nhanh hơn tôi một bước.

Pizza có lẽ đã giao đến, tôi lười biếng rút trong túi ra vài trăm, mệt mỏi lết thân xác mềm oặt ra cửa.

- NÀYYY! ANH NHỚ EM!!

Tôi chưa kịp định hình điều gì thì NamJoon nhào đến ôm chầm lấy tôi.

- Sao không đi tìm anh hả? Biết anh chờ bao lâu không? Em hết thương anh rồi à?!

Tôi đần độn đứng đó mặc cho anh giãy nãy, nửa ngày trời mới lên tiếng.

- Anh có còn là con nít nữa đâu mà đi giận dỗi kiểu đó chứ.
- Anh không dỗi em không thương anh nữa thì làm sao?

Bất lực nhìn NamJoon, tôi cũng choàng tay qua cổ anh siết thật chặt. Đúng là hai đứa phá phách ở chung một nhà sẽ chẳng ra hệ thống gì. Anh xốc tôi lên, xoay mấy vòng như phim Hàn, xoay đến mức hai đứa chóng mặt mới chịu buông. Anh loạng choạng thốt lên.

- ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!

Từ phía xa xa tôi vẫn có thể nhìn thấy anh trai giao pizza nhìn chúng tôi bằng cặp mắt kì thị.

-----

Xin lỗi vì đã update trễ ;-; ngủ ngon ❤️

@kaelynkhoa có lẽ là hơi khác vì không phải là làm trò con bò cùng nhau mà là mỗi người làm một kiểu :>

[Imagine] My boy, Kim NamjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ