Yêu xa

1.7K 193 25
                                    

- Em ngủ đi, anh cúp đây.
- Vâng, anh nhớ giữ sức khoẻ.
- Ngủ ngon em nhé. Anh nhớ em.
- Em.. không có nhớ anh đâu.

Tôi tắt màn hình laptop rồi cất vào ngăn tủ, ngả lưng ra giường thở dài. Đã là hai năm kể từ ngày anh đi. Có đôi lúc tôi đã nghĩ mình không còn đủ dũng cảm để chờ anh, sợ một ngày nào đó anh trở về với một cô gái khác không phải là tôi. Nhưng niềm tin mãnh liệt này cuốn tôi sâu vào tình cảm này hơn, hằng ngày chỉ có thể ngồi trước màn hình nói với anh dăm ba câu. Anh rất bận, nơi anh và tôi trái ngược hoàn toàn hai múi giờ.

Hiện tại là một giờ sáng, tôi đã cố gắng chợp mắt nhưng không thể. Lại mở laptop, tôi chơi lại những trò chơi cũ rích mà tôi vẫn hằng ngày tìm kiếm. Ít ra chúng sẽ giúp tôi không da diết nhớ anh.

Dòng chữ 'game over' hiện lên, tôi bực mình vì chẳng bao giờ qua nổi cấp độ này. Thoát khỏi trình duyệt, tôi lướt twitter. NamJoon vừa đăng ảnh trời đêm với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, chúng thật đẹp. Nhìn ngắm một hồi, tôi mở youtube và bắt đầu xem phim kinh dị.

Nếu là bình thường thì tôi sẽ vô cùng chú tâm vào bộ phim, chỉ cần nhìn thấy những cảnh máu me là y như rằng chui rúc vào lòng anh. Nhưng hiện tại cho dù thây ma đó có nhào lên cùng với tiếng hét quái đản đó đi chăng nữa thì tôi vẫn một mực nằm yên bất động, trong đầu chỉ có anh.

Nghịch laptop một hồi, tôi nhìn đồng hồ và phát hiện ra đã là ba giờ sáng. Mắt tôi vẫn mở to, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Có lẽ do cốc cà phê tôi uống chiều nay.

Ngoài cửa có tiếng tra ổ khoá, tôi giật mình lo sợ. Tiếng vặn nắm cửa vang lên, tôi cũng vì thế mà chui rúc vào chăn, khó khăn lắm mới thò tay được vào tủ rút ra con dao lam. Việt Nam dạo này rất nguy hiểm.

Tiếng bước chân lớn dần hướng về phòng tôi, mà nghe chúng quen lắm, cứ như NamJoon khi mang đôi adidas superstar ấy. Tôi hét toáng lên, đánh rơi cả con dao lam đang cầm trên tay.

Nhắn mắt bịt tai một hồi, tôi mới hi hí mở mắt ra nhìn. Anh đang đến gần ôm lấy tôi.

- Nhớ em quá nên đi trực thăng về gặp em cho lẹ nè.
- Nói dối, anh nhất định đã bắt đầu về đây từ ngày hôm qua.

Tôi chu môi giận dỗi thế thôi chứ cũng nhảy lên ôm lấy cổ anh. NamJoon phấn khích ôm tôi nhảy tưng giữa nhà. Anh thủ thỉ với tôi mấy lời sến rện, nhưng trong lòng tôi vẫn ấm áp kì cục. Giá mà tôi và anh mãi bên nhau như thế nay.

- Y/n, chúng ta kết hôn đi.

Dụi dụi trong lòng anh một lúc, tôi mới đỏ mặt gật đầu cái rụp.

Cảm giác của tôi lúc này như lâng lâng trên mây, nhưng bên ngoài lại có tiếng tra ổ khoá.

~~~~~

Tui biết các cô đoán trước được hết rồi =))) sao tui có cảm giác như mình viết ngày càng tệ mà còn ngâm lâu í =))

@-yeondaddy-

[Imagine] My boy, Kim NamjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ