Flash back 2

747 96 3
                                    

Mọi người hãy đọc lại phần flash back trước nếu đã quên nha.

~~~

Từ sau ngày hôm đó tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của anh ta. Ngay cả lúc trong tiết, anh cũng lén lút cúi rục đầu mà nhắn cho tôi. Điện thoại tôi ting ting lên suốt.

Không những thế, giờ ra chơi nào anh ta cũng lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Lâu lâu còn nhét vào tay tôi chai nước trái cây ưa thích của tôi nữa. Cũng may là tôi khát nước... chứ tôi không thèm đâu.

Nhưng mà, gần đây tôi không thường anh ấy nữa. Như mọi khi anh ấy sẽ đứng trước cửa lớp chờ tôi, bây giờ thì không còn nữa. Tôi có hỏi vài người bạn của anh, nhưng họ hoàn toàn không có chút tin tức nào. Không biết từ khi nào tôi trở nên như thế này, dáo dác đi tìm anh.

Quyết định cuối cùng là đến nhà anh, chỉ có thế mới biết được nguyên nhân. Tôi bước khỏi taxi, tiến đến căn nhà gần ngoại ô xa hoa.

Đứng trước cửa nhà, tôi băn khoăn một chút, biết rằng làm như thế này sẽ rất mất giá, nhưng nhỡ đâu anh gặp phải chuyện gì thì sao.

Tôi ấn chuông, đợi người đến mở cửa. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là NamJoon với vẻ mặt không thể nào khó ở hơn, bên trong còn loáng thoáng tiếng càm ràm về cuộc thi tiếng Anh.

- Y/n?

Anh hơi bất ngờ, rồi lại kéo tôi vào trong lòng. Anh đang ôm tôi thật chặt, như thể đây sẽ là lần cuối tôi và anh gặp nhau. Rồi anh buông tôi ra khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, quay vào nhà lấy một chiếc áo khoác được máng ở gần cửa, nắm tay tôi ra khỏi nhà.

Anh chạy vào con đường nhỏ, bên cạnh một dòng sông lớn. Dừng lại ở băng ghế đá đầu tiên, anh kéo tôi ngồi xuống cùng mình.

- Y/n, sao cậu lại đến đây?

- Chỉ là do không tìm thấy cậu thôi.

- Vậy nên cậu mò đến tận nhà tớ vì lo lắng cho tớ đấy à.

NamJoon bật cười, thành công khiến tôi đỏ bừng mặt.

- Rồi nói cho tớ biết đi, tại sao cậu không đến trường.

- À chỉ là..

Anh không nói nữa, hai mắt hơi cụo xuống, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ.

- Để tớ đi mua nước cho cậu.

Rồi anh chạy đi, còn chẳng để tôi kịp trả lời. Có vẻ anh sẽ đến máy bán hàng tự động khi nãy chúng tôi đi ngang qua.

Nhưng hà cớ gì anh lại giấu tôi điều khiến anh phải nghỉ học? Tôi chờ anh trở về hỏi cho ra lẽ.

Cơn gió liu thiu khiến mi mắt tôi nặng trĩu, có vẻ như trời sắp mưa vì bầu trời đang dần tối đi dù hiện tại chỉ mới 4h chiều. Ngay khi tôi gần như gục xuống, anh áp vào má tôi hai lon nước lạnh, tôi bừng tỉnh hẳn.

- Sữa đào của cậu.

May mà anh vẫn nhớ tôi thích uống gì, nếu không thì có lẽ tôi đã đánh anh nhừ tử vì cái tội phá phách.

- Anh nói đi, vì sao lại phải nghỉ.

Anh giúp tôi khui lon nước, rồi mới khui lon của mình. Hớp một ngụm nhỏ, anh thở dài.

- Bố mẹ sẽ cho tớ đi du học. Và tớ nghĩ mình nên thích nghi với điều đó bằng cách ít gặp gỡ cậu. Nhưng không ngờ cậu lại là người tiếp đến tớ.

Anh cười nhẹ, tay xoa nhẹ lên mái tóc vì gió mà đã rối của tôi. Có chút gì đó mất mát trong lòng, vậy là tôi sẽ chẳng thể gặp anh được nữa.

- Xem ra muốn dứt khỏi cậu cũng chẳng dễ.

Tôi đánh mạnh vào người anh.

- Là do cậu cả thôi, ai bảo biến mất bất thình lình làm gì.

NamJoon khúc khích cười, hớp thêm một ngụm từ lon nước ngọt.

Chúng tôi chỉ ngồi như thế, có lẽ là hàng giờ đồng hồ. Cho đến khi đèn đường sáng lên, cơn mưa lại tí tách rơi. Không có sự chuẩn bị anh và tôi chỉ có thể tìm tạm một mái hiên để trú.

Anh có vẻ rất thích mưa, vì tuy đã trú dưới hiên, anh vẫn mãi thò tay ra ngoài, vui vẻ cảm nhận từng hạt mưa rơi trên tay mình.

- Anh có muốn tắm mưa một lần trước khi sang đấy không?

Chẳng cần đáp lời, anh kéo tôi ra ngoài. Hạt mưa nặng trĩu, chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã ướt như chuột lột. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh vui như thế này cả. Hai chúng tôi như hai đứa con nít, cứ tung tăng chạy giỡn, thoả sức làm những gì mình muốn mà chẳng ngần ngại đối phương sẽ nghĩ gì. Và tôi thích việc này, thích sự tự do nhưng an toàn khi ở cạnh anh.

Đến khi cơn mưa nhỏ dần, trong lúc tôi vẫn đang chời lớn, NamJoon bất ngờ ôm lấy hai má tôi. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi của tôi.

"Đợi tớ."

**

Hai năm trôi qua kể từ lần chơi đùa dưới mưa ấy cùng anh. Tôi hiện tại đã có một công việc ổn định với mức lương phù hợp cho việc sinh hoạt hàng ngày. Tin nhắn của anh và tôi cũng thưa thớt dần đi, dường như khoảng cách và thời gian đã đẩy xa chúng tôi ra khỏi nhau. Tôi không biết rõ hiện tại anh sống như thế nào, hay công việc ra sao, chỉ biết rằng anh đã thành công với những điều mình muốn.

Đêm đó, khi đồng hồ đã điểm qua hai giờ, tôi không thể mở nổi mắt để hoàn thành bản thảo cho tuần này nữa. Gục xuống trên bàn làm việc, tôi đánh một giấc ngon lành.

Và một lần nữa giật mình thức giấc do tiếng chuông điện thoại, tôi nhíu mày mò kiếm chiếc điện thoại ở đâu đó. Tôi ấn nhận cuộc gọi rồi áp lên tay.

- Mở cửa cho tớ đi.

Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, là số của NamJoon.

Vội vàng ngắm lại bản thân trong gương, tôi chau truốt lại mái tóc rối bù do nãy giờ vẫn cứ liên tục vò đầu bứt tai để suy nghĩ.

Tôi mở cửa, nhìn thấy Kim NamJoon ngày nào đang đứng đó.

Hoá ra là cảm giác này, cảm giác mà suốt ngần ấy năm trời tôi vẫn chưa có được. Cảm giác an toàn và ấm áp lạ lùng khi anh ôm lấy tôi. Tôi thấy những giọt nước âm ấm đang rơi trên má mình, khẽ siết lấy anh.

- Tớ về với cậu rồi đây.

~~~

RM: Ngày hẹn hò lí tưởng của tôi sẽ giống như ngày sinh viên đại học hẹn hò bình thường. Chúng ta có thể xem một bộ phim cùng nhau, ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau. Tôi muốn có tình yêu như thế. Đó là bởi vì tôi không thể. (Cười)

[Imagine] My boy, Kim NamjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ