Chương 4 : Mặt trăng và mặt trời.

772 95 6
                                    

- Thế anh nghĩ là ai?

Jeon Jungkook nhíu mày, đưa đôi mắt đi dò xét từ trên xuống dưới con người này, cách ăn mặc vô phục hợp lí, style cũng rất bình thường chứ không lạ lẫm, với mắt thường có thể nhìn ra chúng đều là những món đồ đắt tiền. Gương mặt xinh đẹp này khiến người ta rất dễ nhầm lần là con gái, chính xác là cậu rất đáng để tâm.

- Bao nhiêu tiểu mỹ thụ hay mỹ nhân ngoài kia tôi còn chưa thử hết, thậm chí cũng chưa từng đoái hoài. Thế mà hôm nay vẻ đẹp của cậu đây thật khiến tôi để tâm đấy, thiếu gia!

Anh dùng giọng điệu sắc bén để đối đầu với cậu, thêm một chút mỉa mai. Vẫn chưa chắc chắn đó có phải Min Yoongi hay không nhưng chắc chắn là thiếu gia. Những món đồ này anh đã thấy qua rất nhiều lần trên những trang web lớn hay những nơi có tiếng cao.

- Cảm ơn vì lời khen đến từ Jeon thiếu gia, chỉ là tôi đây không muốn được người khác để tâm, nên có làm tôi nghĩ khác đi về anh thì phải. - Yoongi đối đáp một cách khôn ngoan.

- Jeon thiếu gia tôi rất ít khi đưa ai vào đôi mắt xanh này, nhưng mà để từ chối cơ hội này thì chắc chắn chỉ có một mình cậu, Min Yoongi!

Anh nhấn mạnh danh từ cuối, trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt xanh có chút ngạc nhiên, quả nhiên là cha có mắt nhìn người, Jeon Jungkook xem ra không thể phớt lờ một cách dễ dàng hay xem nhẹ 2-3 kg như những người khác.

- Oh, chuyện vui hôm nay kết thúc rồi, tôi cứ đinh ninh rằng bí mật này sẽ giữ vững đến khi tôi tự mình cho anh nhận ra.. Phiền phức thật bọn săn tin lá cải ấy đã phá hỏng mất rồi, thứ lỗi cho sự bất cẩn này nhé! - Cậu nhún vai với nét mặt tiếc nuối. - Hàn Vũ, chúng ta đi.

- Tớ chờ câu đấy của cậu cũng khá lâu rồi. - Anh bạn kia châm chọc.

Hai con người lạ mặt rời đi, sau khi đảm bảo đã nghe thấy tiếng cửa mở ra và khép lại, Kim Taehyung mới trở lại sự tinh nghịch vốn có từ lúc sinh ra, đôi mắt hài hước quay sang thiếu gia Jeon.

- Này này, ta đi ăn-

Câu nói trở nên dang dở sau khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào chiếc mũi cực thính, một vệt đen xuất hiện trên gương mặt trẻ con kia, và dần dần nó bắt đầu sợ hãi..

Jeon Jungkook.. Đã cấu tay mình đến chảy cả một dòng máu, nhưng nó không giống như tức giận làm nên, cứ như dùng cơn đau để lấy lại sự bình tĩnh. Chờ đã, có đùa không? Thiếu gia họ Jeon mà lại tự gây nên một vết sẹo để lấy lại bình tĩnh chỉ trong một cuộc nói chuyện? Haha! Buồn cười đấy.

Nhưng đây là hiện thực.

G-Gì vậy!? Đây là Jungkook ư!? Đừng đùa thế chứ.. Cậu ấy bây giờ.. Là sự thật à!?

Mái tóc nâu của anh ướt đẫm mồ hôi, tay đưa lên che đi vết cấu đến bật ra một dòng máu đỏ, thở hồng hộc như vừa tham gia cuộc thi Maratons và giành giải nhất vậy.

- J-Jung..?

- Taehyung.. - Anh thều thào cất giọng. - Tát tớ một cái, thật mạnh!

*

- Ytaaaa! Cậu làm cái gì thế hả? - Yoongi ôm chiếc má đỏ lừ của mình sau cú đánh trời giáng của anh bạn ngồi kế.

- Là cậu đấy. - Hàn Vũ nhe mắt.

- Tớ cái gì?

- Từ khi ra khỏi ngôi trường đó cậu cứ như bay mất hồn rồi vậy, rốt cuộc là bị cái gì thế?

- Tớ.. Tớ thì làm sao chứ? Cậu nói cứ như rằng tớ đang sợ-

- Cậu bảo không phải thì tớ sẽ tát thêm một cái nữa. Min Yoongi, cậu cứ thừa nhận rằng vừa nãy cậu cũng run chết đi được, hàn khí của Jeon Jungkook đâu phải thua kém gì..! - Hàn Vũ bâng quơ nhìn ra kính xe, tỏ vẻ không quan tâm.

- Đừng nói là tớ, cậu có vẻ cũng không vừa với Kim Taehyung, cái lúc cậu ấy giúp chúng ta ấy. - Yoongi thờ thẫn nhìn qua kính xe bên trái.

- Bây giờ tớ có việc, phải ra sân bay đón anh trai, cậu lo việc của mình đi, cả hồ sơ nhập học nữa.

Yoongi thở dài, ông anh phiền phức đó của Hàn Vũ lại về ngay lúc này, có phải nói cậu nên đập đầu chết cho rồi đi? Với cả, nói cậu lo việc của mình là có ý gì, ngoài chuyện hồ sơ nhập học vào JK.

- Hàn Vũ, tớ không nghĩ rằng cậu không biết hồ sơ nhập học phải do chính cậu kí tên. Tớ không thể nhập học dưới thân phận là Lăng Hàn Vũ, cũng không thể đăng kí dưới tên Min Yoongi, vậy chẳng phải là nếu làm việc này giúp cậu thì tớ sẽ chẳng được học nữa đi?

- Ý tớ không phải vậy, tớ có thể tự đăng kí. Nhưng cái tớ không muốn đó là chạy đến nhà tên Jeon kia để gặp cha hắn cùng với cậu, cả đi ăn cùng nhà họ nữa, cậu hiểu không? Yoongi?

*

Tiếng chuông cửa của nhà Jeon được Yoongi nhấn một cách nặng nề. Tại sao anh lại quên béng đi việc chào hỏi Chủ Tịch cơ chứ? Đáng lẽ phải đến công ty, nhưng ông lại hẹn cậu ở nhà riêng, kiểu gì cũng sẽ có ai đó vừa mới ầm ben sáng nay.

Ping-poong..

- Không ai mở cửa sao? Các người đâu hết rồi hả?

Jungkook đang lướt mạng trên chiếc iphone 8 của mình thì nghe thấy tiếng chuông cửa liên tục, các addfriend từ mấy đứa con gái trong trường liên tục gửi đến biết bao nhiêu lần làm anh khó chịu.

- Này! - Vẫn không một ai lên tiếng cho cái chuông sắp bong ra.

Anh đứng lên, từ từ tiến ra cửa, giọng điệu pha chút phiền phức miễn cưỡng.

- Tới đây..

Anh mở chiếc cửa khi đôi mắt vẫn còn dán dính vào điện thoại, thuận người tựa ngang vào một bên cửa, anh vẫn chú tâm vào màn game trên điện thoại của mình. Lí do là không ai dám phản bác lại thiếu gia, càng không thể nếu đó là người giao hàng.

- Jeon thiếu gia! Nếu đã miễn cưỡng thì miễn cưỡng cho trót, anh gượng gịu mở cửa cho tôi thì ít ra cũng phải cho tôi vào nhà đi? Với cả anh dường như xem ván game đó quan trọng hơn khách tới nhà!

Chờ một chút.. Người giao hàng?

Một người giao hàng?

Anh có nhầm không? Người giao hàng lại có chất giọng như thế và cả giáo huấn đại thiếu gia họ Jeon cho tiền không dám đụng ư?

Kinh ngạc với chất giọng lên lớp lần đầu tiên dám đối diện với mình, sau cha mẹ thì còn ai cơ chứ? Bất động vài giây rồi ngước mắt lên với đường cong ngạo mạn.

- Min.. Min Yoongi?

- Là tôi. Mau để tôi vào nhà, tôi có việc cần bàn với-

- Thì ra là tên nhóc mặt trăng dám cản phá lại mặt trời!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookGa • Tôi Là Min Thiếu Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ