CHƯƠNG XII

27 15 14
                                    

" mày sao thế " con Vân nó lo lắng hỏi tôi

" không sao, tối qua mất ngủ " Tôi cảm động ..

" há há, tao biết ngay mà, tương tư anh nào rồi " Ngọc Vân chả để ý hình tượng mà cứ ôm bụng cười

Thôi cho tôi xin lại lời nói hồi nãy, coi như tôi chưa nói gì đi

" không, mày biết đứa con nhà người ta lớp bên không "

" À, cái thằng mà con Lam thích chứ gì "

" ừ, tao thấy nó, không đơn giản như vậy "

" mày muốn làm cô văn nan đúng không "

" ừ " mà khoan, gì cơ, nó vừa hỏi gì nhỉ

Cô văn nan cái beep ấy

" mày điên à con kia " tôi suýt nữa lấy giầy quăng vào mặt nó

" xía " Vân nó hất tóc vào mặt tôi rồi quay lên, đấy bạn bè như cái con khỉ ấy

" a, cho mình hỏi, bạn Lam đến chưa ạ " vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, vâng người vừa hỏi chính là bạn Khanh con nhà người ta đấy ạ, mà mình có điều thắc mắc, mới sáu giờ mà bạn hỏi con Lam làm gì, bình thường bẩy giờ nó mới tới cơ

" chưa bạn êy " Vân hí hửng đáp, tôi lại lắc đầu rồi lấy sách ra ôn bài, sắp thi học kì rồi, còn thi tuyển sinh nữa, tôi muốn vào trường Bắc Kinh ở trung quốc học cơ, ở đó có nhiều khoa khác nhau, nên phải cố gắng mới được

" à, vậy hả, cảm ơn ạ " Cậu trai kia nói rồi liền xoay người đi, mình chưa làm gì mà, bạn cảm ơn làm gì thế..

" đến sớm thế " Nguyệt An cầm mấy quyển sách trên tay với cái balô nặng như đá vào lớp

" ôn bài thôi, sắp tới phải đăng kí chuyển trường, hết học kì hai mình qua đó rồi " tôi không nhanh không chậm đáp

" à, ra vậy, mình cũng đi du học ở anh này " Nguyệt An hí hửng nói, nó muốn đi trung quốc để gặp thần tượng nhưng ba mẹ không cho đi

" chúng mày đi bỏ tao à " Ngọc Vân cố cảm giác bị bỏ rơi

" còn con Vy với con Lam mà " Tôi vỗ vai an ủi nó

" đâu con Vy nó qua Mỹ mà, năm nay học xong, nó chuyển qua bồ nó ở, ba mẹ cũng đồng ý rồi, còn Lam nó qua Hàn " Nguyệt An giải thích

" thế còn mình tao à " Vân tự chỉ vào mặt mình nói

" mày cũng định đi đâu đi, chứ bọn tao xác định hết rồi " Tôi vỗ vai nó an ủi, cũng tội nó thật,bỗng ban tay tôi có cảm giác ấm truyền đến

" cậu định đi đâu, bỏ mình ở đây sao " Thiên không biết từ đâu nắm tay tôi hỏi, rất ngây thơ,sao lại nói tiếng việt vào lúc này

Cậu diễn đạt lắm! Cắt

" À, ừ mình, qua bên nước cậu học mà " tôi gãi gãi đầu, này đừng làm vẻ mặt ngây thơ như vậy, tớ đau tym chết đấy

" thật không " Sao tôi cảm thấy Thiên có đôi mắt sáng như sao nhỉ

" thật " Tôi gật đầu chắc nịch, hai đứa kia đứng xem mà chỉ muốn chọc mù mắt thôi, ai chọc mù mắt tôi đi, hôm qua Lam nói với chúng nó là Thiên biết tiếng việt nên cũng không có ngạc nhiên lắm

Vì Em Gặp Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ