CHƯƠNG XIII

17 15 4
                                    

Thiên ôm tôi làm cả lớp chúng nó trợn mắt lên nhìn, chúng nó hóa đá hết rồi.

" này, bỏ tớ ra " Tôi nói thầm với Thiên
" a.. Xin lỗi " Thiên cũng có lúc hiền thế này á, gãi gãi đầu dễ thuơng kìa

" chồi ôi, tình cảm dữ " con Lam nó chửi xéo, đương nhiên là trêu rồi, mấy đứa có tình yêu màu hồng là nó ghét lắm

→_→

" thôi, đuổi dùm mấy bạn kia đi hộ cái " Tôi than

" được rồi " con Vân nó nói ngập ngừng

" với một điều kiện " con Vy nói tiếp

Biết ngay mà, con mẹ nó, có cái gì miễn phí với bọn này đâu, bên trong chửi vậy thôi chứ bên ngoài là

" được, điều kiện gì "

" tí nữa kể chuyện tình màu hồng chi bọn này nghe nhé " con Lam hạ chốt

" ok nhé " Nguyệt An nhấn mạnh

" rồi rồi " có cái gì đâu mà kể

(*'∇`*)

" được rồi mấy bạn, mấy anh ấy là anh trai nuôi của Đan Nhi, nên ra chơi rồi hỏi nhé " vâng Lam rất thông minh, nói vậy luôn

Thế có khác cái mẹ gì đâu, đờ mờ -_-

Con Lam nói thế, mấy đứa kia cũng đi ra ngoài, bây giờ cũng là sáu rưỡi rồi, nửa tiếng nữa mới vào học, cái thấy bạn Khanh qua đây

" ấy, người ta đợi ở cửa kìa, ra đi " Tôi đẩy vai con Lam

" không người ta đợi, nhanh lên " Nguyệt An lấy một tay che miệng, một tay chỉ chỉ

= ̄ω ̄= cứ kiểu yểu điệu, thục nữ

Con Lam nó không nói gì, chỉ bước ra ngoài, bốn đứa áp tai vào cửa nghe lén
" tớ muốn nói xin lỗi " cậu Khanh kia xin lỗi

Ủa có tội gì mà xin lỗi vậy bạn

" cậu chỉ nói vậy thôi á " Lam nó hỏi ngược lại, cậu Khanh kia lúc nào ra về cũng chở con Lam, hai đứa nói chuyện với nhau lúc nào cũng ' tình chàng ý thiếp ' ,không bao giờ cãi nhau, Khanh luôn luôn lo cho Lam từng li từng tí, nếu không phải bạn Lam thì ai cũng tưởng hai người này là một cặp. Nhưng mà con trai lại không biết, những thứ nhỏ nhặt này lại làm con gái hiểu nhầm, rồi ai cũng thế, cũng tỏ tình, và Lam cũng không ngoại lệ, hôm qua lúc Đan Nhi về Lam nó đã tỏ tình, nhưng lại bị từ chối, nó không khóc, không buồn, nó không hỏi, chỉ im lặng, ai mà biết những điều nhỏ nhặt này lại gây ra hiểu nhầm chứ ...

" nếu không có gì, tôi vào đây " Lam thay đổi cả cách xưng hô

" này.. " Khanh cầm cổ tay Lam nhưng bị hất ra, nhưng không phải lam hất mà là Hoàng Anh

Ố, anh hùng cứu mỹ Nhân kìa, hí hí

" cậu bỏ ra, cô ấy không thích rồi mà,tôi nghĩ anh không nên làm phiền cô ấy " Hoàng Anh lạnh nhạt trả lời

" ồ " đám chúng tôi ồ lên

" vào lớp " vâng cậu lớp trưởng Thiện Long xách cổ áo tôi vào lớp, ê này tại sao chúng nó cậu không xách hả

Vì Em Gặp Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ