" chưa hết đâu, công ty đó là công ty lớn, làm về kinh doanh, nên có nhiều công ty nhỏ nữa, còn bác gái thì là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mấy bộ mà chị mua cho em đó,và mấy bộ của chị, là do bác ấy thiết kế, vậy nên hiếm khi đụng hàng lắm " Chị Băng càng kể, tôi càng hâm mộ, nhà gì đâu mà giầu thế
" thế chắc hẳn là có cả Shop ạ "
" đúng rồi, nổi tiếng lắm, bác ấy còn bán cả đồ trang sức nữa, quán lúc nào cũng đông người hết, là con gái, ai chả muốn những thứ đồ đẹp " Hạ Băng nói rồi mỉm cười, đôi lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé
" thế anh Phong đang làm chứ vụ gì ở công ty ạ " Tôi ngây ngô hỏi, chả nẽ làm Nhân viên, không không, Sao có thể chứ
" đang thực tập làm tổng giám đốc em, anh ấy là làm từ nhân viên và bây giờ đang làm tổng giám đốc "
Tôi nghẹn họng, Thiên Phong mới lớp mười hai thôi đấy, à quên anh ấy ra trường rồi, anh ấy mới có mười chín tuổi thôi đấy, thế là anh ấy từ nhỏ đã được dạy, chỉ bảo về mấy cái đó rồi á
Mình thật nhỏ bé
" vậy Thiên có làm gì không ạ " chắc không đâu nhỉ, cậu ấy mới lớp mười mà
" đang tập tiếp quản vị trí phó giám đốc đó "
Đúng là có ba là chủ tịch muốn gì chẳng được
" em ấy đi lên từ thực lực của mình đấy " chị Băng như hiểu được ý nghĩ của tôi, trả lời
Con mẹ nó, sao lại giỏi như vậy chứ, ta hận, ta hận
" chắc cậu ấy mệt lắm nhỉ " Tôi hỏi
" đúng rồi, nó bây giờ đang dồn hết công việc của ba tháng vào một tháng, chị không hiểu nó đang làm gì hết " Hạ Băng chợt lắc đầu nói
" thế cậu ấy làm hết công việc của một năm trong bốn tháng ạ " Tôi hỏi nhanh, ôi thế thời gian đâu để ngủ, ăn học hả cái tên kia
" ừm, nó suốt ngày ăn đồ ăn nhanh,có khi còn bỏ bữa, một ngày chỉ ăn có hai bữa, sáng với trưa, chị có khuyên nó nhưng nó không nghe, suốt ngày lao đầu vào công việc với học " Hạ Băng bó tay rồi
" bây giờ là năm giờ, vẫn kịp, chị chỉ cho em chỗ Thiên làm việc được không ạ "
" Được, nó đang ở kí túc xá nam đấy " chị Băng bụm miệng cười, này này ở đó thì làm sao mà vào được
" không cần mang vẻ mặt như vậy, em chỉ cần đứng ở chỗ bác bảo vệ kí túc xá hỏi là được rồi " chị Băng không trêu tôi nữa
" dạ, em cảm ơn ạ " nói rồi, tôi đi ra khỏi kí túc xá nữ, chạy một mạch mất tận năm phút mới tới kí túc xá Nam, hỏi bác bảo vệ, ai ngờ bác ấy cầm Loa gọi Thiên xuống làm mọi người cứ nhìn xuống từ cửa sổ, nhìn Đan Nhi
" oa, có một tiểu công chúa đang ở đây à "
" cô bé đợi ai thế "
" xinh thật nha "
" người mới vào trường à "
....
Còn rất nhiều lời nữa, thật mất mặt mà, tại sao bác lại cầm Loa gọi chứ , aaaaa mất mặt quá a
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Gặp Anh
Teen FictionCâu truyện này rất ngọt, không có ngược, nếu ngược thì có chút ngược thôi, nếu các bạn không thích thì xin mời qua truyện khác Cảnh báo : hãy cẩn thận, vì sẽ bị sâu răng