CHƯƠNG VII

16 15 5
                                    

Lúc này tôi đã về đến nhà, bây giờ đã gần 12h rồi mà tôi vẫn chưa buồn ngủ nên đã gọi facetime cho chúng nó mà mấy đứa này cũng hay thật đến giờ này còn chưa ngủ nữa!! Tự nhiên đang facetime nhóm cùng chúng nó thì Nguyệt An nó đang đắp mặt nạ hiện ra hù chúng tôi suýt nữa rớt tim đấy bạn bè thế đấy

* trời má hết hồn * con Ngọc Lam luôn là đứa chửi đầu tiên

* xóe tao đang làm đẹp " Nguyệt An nó nói xong liền hất tóc rồi đắp mấy trái dưa leo lên mặt

* hihi mày làm thế có ngày gặp ma nha con chứ ngồi đấy mà đẹp với chả không đẹp * Tôi cười nhạt trêu nó

* chúng mày không ôn bài à * Ngọc Vân

* hôm nay Vân siêng * Tường Vy nói

* có bài gì đâu * Ngọc Lam nó lườm chúng tôi qua điện thoại

* Vân đã bị cạch mặt * Nguyệt An lại cười mà nó còn che miệng chứ, cái kiểu cười đáng ghét đó

* thôi đi ngủ đi muộn rồi * Tôi nói xong liền tắt facetime đi !! Hôm nay thật mệt mà , tôi liền lấy mấy bài nhạc trung ra tập hát vì mấy bài tiếng trung rất hay tôi rất thích nên đêm nào cũng hát mấy bài vì phòng tôi là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe được!! Mà giọng tôi với giọng mấy con bạn hát rất hay nha mà chỉ là ngại không bao giờ hát cả với lại hát xong cũng chả được gì nên không cần hát cho người khác nghe...

------------ Sáng ---------

Bọn tôi không hiểu sao đứa nào cũng đến trường sớm chúng tôi tụ tập ở sân sau!! Mà con Lam nó mang đàn đến là sao

" hát đi mày lâu rồi không hát "

" mày bị ngáo à tao chỉ biết hát tiếng trung thôi " Tôi chửi thẳng mặt nó

" hát bài của TFBOYS đi " Nguyệt An hình như nó nghiện nhóm này rồi

" Bài tiếng anh đi " Tường Vy vừa nói xong chúng tôi liềm lườm nó một cái ở chỗ này có mỗi Nguyệt An với nó giỏi Tiếng Anh thôi mà con Nguyệt An có biết hát tiếng anh đâu

" bài kết thúc đi " Tôi bị nghiện bài này rồi !! Bài này là nhạc buồn nhưng nó hay lắm , bài này do Hắc Kỳ Tử hát giọng anh ấy hay lắm

" để tao đàn cho " tôi dành lấy cây đàn vừa đàn vừa hát !! Đúng là tiếng trung hợp với tôi mà, hát tiếng trung thì rất hay nhưng hát tiếng việt thì chẳng khác nào gà mắc thóc !! Vừa hát xong mới để ý xung quanh có nhiều người nhìn mình còn cầm điện thoại quay lại nữa, tôi liền đưa cây đàn cho Ngọc Lam để nó hát tiếng việt chứ hát tiếng trung chả ai hiểu đâu nhỉ !! nhưng đâu có ai biết ở gần đó có một người đang nhìn chúng tôi với đôi mắt ranh ma...

" về lớp thôi " Nguyệt An nói với chúng tôi rồi đứng dậy phủi phủi váy

" hát tiếp đi mấy chị " cái bé kia ở gần chúng tôi liền kêu chúng tôi hát tiếp

" bây giờ vẫn còn sớm mà " lại một đứa khác nói

" sao lại nhìn tao " tự nhiên chúng nó lại nhìn chằm chằm vào tôi bây giờ trường đã đầy ắp học sinh rồi mà chỉ tụ tập vào chỗ này

Vì Em Gặp Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ